Nguyễn Văn Thủ là tên một con đường tọa lạc tại Quận 1 – TPHCM, song song với hai tuyến đường một chiều huyết mạch là Điện Biên Phủ và Võ Thị Sáu. Chính vì đặc thù song song nhưng lưu lượng giao thông ít hơn nên rất nhiều người chọn đường này để di chuyển từ hướng Bình Thạnh vào Quận 1 vào các buổi sáng.
Tôi là Đường Nguyễn Văn Thủ chứ không phải là Nguyễn Văn Thủ. Nguyễn Văn Thủ là tên của một vị Giáo Sư Bác Sĩ quê Vĩnh Long có công rất lớn với cách mạng. Trong xóm của tôi, các con đường giao nhau theo cấu trúc vuông vức của bàn cờ. Ngoài tôi ra còn có cô nàng Hoàng Sa điệu đà với hàng cây bên bờ kè kênh Nhiêu Lộc, anh Nguyễn Bỉnh Khiêm mập mạp tri thức, chị Mạc Đĩnh Chi một chiều ưa tĩnh lặng và cuối cùng là anh Hai Bà Trưng giàu có sầm uất. Từ khi sinh ra, tôi luôn tự ti vì mình là một con đường hai – chiều – không – trọn – vẹn. Tức là xe máy vẫn lưu thông được 2 chiều bình thường nhưng xe hơi thì chỉ được lưu thông theo hướng từ Hai Bà Trưng đến Nguyễn Bỉnh Khiêm, rồi từ Nguyễn Bỉnh Khiêm đến Hoàng Sa thì xe hơi lưu thông 2 chiều bình thường. Thể trạng tôi cũng tương đối gầy nên nếu 2 chiếc xe 4 chỗ vượt ngược chiều nhau sẽ tương đối khó khăn, chính vì vậy, chính quyền mới đặt ra luât này với các biển báo cấm ở ngã tư.
Mỗi ngày, tầm khoảng 7h đến 8h sáng là tôi có nhiều khách ghé chơi nhất. Thay vì đi các con đường Võ Thị Sáu, Điện Biên Phủ, Nguyễn Đình Chiểu hay Nguyễn Thị Minh Khai thì họ lại chọn tôi cho tiện di chuyển. Còn các giờ khác thì tôi tương đối yên tĩnh với nhà dân, một vài công ty và một trường cấp 2 dễ thương có hoa nở kín tường. Nhưng có vẻ như càng ngày, người ta càng biết ưu điểm địa lý của tôi nên lượng lưu thông vào các buổi sáng càng tăng lên nên gây ra nhiều chuyện dở khóc dở cười.
Điển hình là sáng nay, một buổi sáng thứ 2 đầu tuần vào giữa tháng 4 nóng nực. Hơn 7h sáng thì tôi đã kín mít xe máy từ hướng Bình Thạnh đi Quận 1. Có rất nhiều xe vì muốn đi nhanh nên cố tình lấn lane để vượt lên trước. Lượng xe lấn lane vượt lên càng lúc càng nhiều khiến chiếc 4 chổ màu xanh đen cùng chiếc 7 chỗ màu đen đang đi hướng ngược lại cười khổ đứng yên chịu trận. Thế nhưng, dường như đám người ấy vẫn chưa đủ thỏa mãn nên cứ lấn tới lấn mãi, họ lấn ngay đầu xe ôtô để lách khiến tài xế không tài nào nhích xe lên được. Những người đến sau dù thấy phía trước đã kẹt cứng vẫn cố chấp lách lên liên tục sau đó tấp vào ép những xe ở làn đúng luật.
Tôi ra sức gào thét rằng tôi là đường 2 chiều, không phải đường một chiều. Nhưng tôi là đường thì làm gì mà có miệng? Lúc tôi đang cật lực khiến các vạch phản quang chia lane trên đường sáng lên hi vọng người đi đường thấy được thì Wave đen từ từ tiến đến. Sáng nào Wave đen cũng chở cô chủ đi làm ngang tôi nên chúng tôi rất là thân thiết. Wave cất tiếng chào trước:
– Anh Đường ơi, anh đừng phí sức nữa, họ giờ chả quan tâm đến vạch phân cách nữa đâu. Họ chú ý thì đã không vượt như thế rồi!
Tôi lắc đầu bỏ cuộc ngồi xuống thở dốc. Wave đen thấp, cô chủ cũng thấp nốt nên không thể nào thấy được hai chiếc xe hơi đang bị một rừng xe máy nuốt chửng. Nhưng vì quá quen thuộc nên họ cũng đoán được nguyên nhân gây kẹt xe. Nhiều xe máy quyết định quay đầu đi đường khác. Wave đen thấy cô chủ nhíu mày nhìn đồng hồ thì cũng muốn quay đầu. Nhưng lượng xe đang đổ về càng lúc càng đông nên cô chủ cũng lắc đầu rồi nhấp nhỏm đợi. Lúc này, tôi đã chính thức bị cưỡng bức thành đường một chiều, họ còn leo lên vỉa hè vừa bóp kèn vừa chạy khiến mấy người đi bộ giật mình vừa đi vừa né trông rất khổ sở.
Wave đen nhìn mặt cô chủ càng lúc càng nhăn lại thì rối cả lên nhưng cô chủ vẫn đứng yên, nhích theo đúng làn, không quay đầu, không vượt lên cũng không trèo vỉa hè. Tôi than thở:
– Tôi ước gì giờ có hiệp sĩ giao thông ấy Wave ạ! Người ta nói dân văn phòng là dân trí thức, thế mà ý thức thế này thì tệ quá ông ơi!
Chuyện hiệp sĩ giao thông này cũng là Wave kể cho tôi. Chiều nào ngã tư Lê Quý Đôn và Điện Biên Phủ cũng kẹt cứng nên có anh thanh niên mặc áo xanh cầm gậy điều tiết giao thông. Chủ của Wave ít di chuyển bằng xe máy nhưng thỉnh thoảng cũng cho Wave đi chơi nên cậu ấy biết nhiều cái hay. Cậu biết tôi thích hóng chuyện nên ngày nào gặp nhau, cậu cũng kể chuyện cho tôi nghe. Wave kể, cô chủ cậu đọc báo, thấy người ta nói ý thức là một khái niệm chung chung, không phải ai cũng xác định được phạm trù này nên phải có luật. Thậm chí có luật để làm điều Đúng rồi thì phải có hình phạt nếu làm cái Sai thì người ta mới sợ. Từ tâm lý sợ bị phạt khi làm cái Sai thì người ta mới dần dần quen với việc làm cái Đúng.
Wave vừa dứt lời bỗng đâu có tiếng còi vang lên khiến 2 đứa tôi đều giật mình. Thì ra có một anh áo đen thổi còi dẹp đường để giải phóng cho 2 chiếc ôtô nãy giờ đi chưa được 100m. Anh áo đen dẹp đám xe đi ngược chiều vào đúng lane và kiên quyết không cho nhóm xe trên vỉa hè xuống đường. Cuối cùng thì đầu đường cũng trống để xe đúng làn tiến lên. Lúc này thì nhóm xe trên vỉa hè lao bất chấp xuống đường mặc cho anh áo đen cản kịch liệt. Vì nhóm này sẽ chặn các xe máy phía sau 2 chiếc ôtô lại gây kẹt xe lần nữa. Anh áo đen cố gắng cản một anh quần tây sơ mi thẳng thớm chạy Air Blade đỏ không được thì đỏ mặt co nắm đấm dứ dứ sau gáy anh này. Anh Air blade không biết có thấy không mà quay đầu lại mặt mày nhăn nhó kiểu như ông đang bận chứ không ông sẽ ăn thua đủ với mày! Cô chủ lắc đầu rồi nhích Wave né chiếc Air blade đỏ điên cuồng đó rồi từ từ đi tiếp.
May nhờ anh áo đen thì đoạn đường tắt nghẽn hơn nửa tiếng được giải quyết nhanh gọn trong vòng 10 phút. Tôi thở phào còn Wave thì hối hả chào tạm biệt tôi để tiếp tục đưa cô chủ đến công ty. Wave uất ức lườm nguýt họ thì cô chủ cười bảo phải thông cảm khi họ lấn lane, leo vỉa hè vì biết đâu họ có chuyện vội vàng như người thân cấp cứu hay vợ đau bụng đẻ? Nhưng mỗi sáng đều chứng kiến cảnh này cùng nhiều gương mặt quen thuộc khiến tôi tự hỏi không lẽ sáng nào họ cũng bận? Mà dù là bận đi nữa thì chỉ cần đúng làn thì từ từ vẫn đi được, tôi thừa đủ khả năng để họ đi 2 chiều đúng luật mà. Đi – chậm chẳng phải còn tốt hơn là đi -không- được sao?
Hơn 9h thì đường cũng vắng dần đi. Chị Mạc Đĩnh Chi gọi tôi qua uống trà với chị. Ngay ngã tư giao giữa tôi và chị có một tiệm bánh Pháp thơm nức nên bọn tôi rất thích uống trà ở đây. Chị Mạc Đĩnh Chi cũng không khá hơn là bao vì người ta cứ đi xe máy tràn lên vỉa hè. Rồi ngay ngã tư có biển báo cho rẽ phải thì người đến trước đứng chắn khiến người đến sau không tài nào rẽ được. Nhấp thêm ngụm trà, tôi bỗng nhớ đến Wave, không biết chủ tớ nhà đó có bị trễ giờ không. Nhưng chắc chắn hôm nay cô chủ của Wave chắc hẳn là không phải là người đi trễ duy nhất trong công ty vì tôi đã thấy không ít đồng nghiệp của cô bé cũng kẹt cứng cách chủ tớ họ vài chục mét. Thôi cứ để chiều nay Wave chở cô chủ đi làm về rồi tôi hỏi thăm cậu bé vậy!
Chú thích: Hình ảnh trong bài là hình ảnh minh họa, không phải là hình ảnh được chụp trực tiếp tại đường.