Góc chợ Bình yên

0
128

Từ lúc hơn 10 tuổi, do gia đình buôn bán bận rộn, mình được mẹ giao việc đi chợ mua thực phẩm hàng ngày. Cô bé đi bộ khoảng 500m từ nhà đến chợ, loanh quanh chọn mua ít thịt cá, ít rau, thi thoảng có ít trái cây. Mỗi ngày như vậy, mẹ sẽ đưa cho 10 nghìn đồng, sau đó “vật giá leo thang” mẹ đưa cho 12 nghìn rồi 14 nghìn đồng. Đường ra chợ có hàng chuối chiên, bà bán hàng ngày nào cũng canh cô bé đi ngang để gọi bé mở hàng cho bà trái chuối chiên nóng giòn giá 500đ. Bà bán hàng khen bé mở hàng thì bà bán đắt hàng, bây giờ nghe lại thì biết ngay bà dụ ngọt bé để bé mua hàng, nhưng ngày xưa ấy, cô bé lại thích nghe lời ngọt ngào, cộng với chuối chiên thì ngon thế nên ngày nào bé cũng dành 500đ để ghé hàng chuối chiên của bà.

Chợ là nơi người bán và người mua trao đổi hàng hóa, thực phẩm. Tùy chợ to hay chợ nhỏ, mà quy mô, số lượng sạp hàng ít hay nhiều. Những sạp hàng bán cá, bán thịt sẽ ở góc xa nhất vì người bán phải rộng giữ cá, rồi làm cá nên cần có nguồn nước và giữ khoảng cách với những sạp hàng bán thực phẩm khô. Có cá rồi thì phải có rau, những sạp rau củ được phủ một màu xanh mướt mát của rau, thi thoảng có ít loại củ còn dính chút bùn đất. Cách sạp rau củ vài bước chân thì chắc chắn có sạp trái cây, trái cây luôn nhiều màu sắc và hình dạng trông rất tươi ngon. Chợ thì cũng không thể thiếu những quầy hàng bán món ăn nấu chín sẵn thơm phức hay nước uống phục vụ cho người bán hàng và khách đi chợ. Rồi những sạp hàng bán vật dụng, quần áo, đồ chơi em bé, phụ kiện… cùng đan xen vào nhau tạo nên một khu vực nhộn nhịp phản ánh màu sắc tươi vui của cuộc sống.

Thời gian trôi qua, mình lớn lên vẫn giữ niềm vui đi chợ mua thực phẩm nấu ăn. Tuy nhiên, thi thoảng mình lại bị cuốn đi bởi những món ăn nấu sẵn đầy sắc màu trong các cửa hàng đèn đuốc sáng choang. Nhưng cuối tuần mình vẫn thích được đi chợ, để nhìn ngắm cuộc sống nhộn nhịp, để vui lây với những bà mẹ mua được thực phẩm ngon về cho gia đình, để đồng cảm với những mảnh đời chưa quá may mắn lăn lê ở góc chợ, để òa lên khi thấy một đặc sản quê.

Rồi Covid ập đến. Cuộc sống như một bánh xe khổng lồ đang lăn đều bỗng đứng khựng lại. Mọi thói quen, hành động thường ngày bị phá vỡ. Tất cả mọi người bị bao vây bởi nỗi lo sợ mang tên đại dịch toàn cầu. Hoạt động kinh doanh, hoạt động buôn bán bị cấm. Mình vẫn nhớ ngày sếp mình rưng rưng thông báo công ty chính thức lockdown. Những lần hiếm hoi được đi ngang những khu chợ từng tấp nập giờ vắng tanh, ngọn gió buồn thổi mấy miếng bạt phủ sạp hàng phất phơ, lòng mình cũng buồn lây.

Rồi đại dịch cũng qua đi, chợ lại quay lại với sự nhộn nhịp vốn có. Con người vốn có tính thích nghi rất mạnh, nên dù có bao nhiêu đau thương đi chăng nữa thì cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục. Giờ đây, mỗi ngày đi làm, thay vì đi đường thẳng, mình sẽ tạt qua 1 vòng chợ để tranh thủ nhìn ngắm những hình ảnh bình dị của cuộc sống mà suýt mất đi mình càng thấy quý trọng hơn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.