Mấy năm gần đây mình thấy trào lưu bỏ phố về vườn hot quá, đủ các thể loại seedings thật giả lẫn lộn nên mình cũng mạn phép viết vài dòng nói về suy nghĩ của bản thân.
Con người thường có tâm lý đứng núi này trông núi nọ đúng không? Có nghĩa là món người khác gọi ngon hơn, vợ người khác xinh hơn, nhà người khác đẹp hơn. Vậy nên, người ta cũng dễ chán nản với không gian và hoàn cảnh sống của mình, nghĩ về một “nơi khác” tốt đẹp hơn. Kiểu “chữa lành” đang rần rần dạo này í. Vậy nên người quê mong muốn con cái được ra phố, còn người phố thì muốn được về quê. Kiểu lớn lên ở biển thì muốn đi chơi núi và sinh ra trên núi thì ước ao vẫy vùng biển xanh vậy đó!
Theo mình, muốn về quê cũng có 2 nhóm cơ bản. Nhóm đầu tiên là người có thời gian dài gắn bó với miền quê, trải qua bao thăng trầm, muốn trở về vùng đất quê vì nhận ra sự gắn bó giống như ruột thịt máu mủ. Còn nhóm thứ 2 là người chưa từng ở quê, hoặc có đến chơi vài hôm thích quá nên muốn “ở luôn”, nhóm này cũng có 2 nhánh nhỏ, là nhánh phong trào vài hôm chán, hoặc là nhánh yêu thích gắn bó thật sự. Nhưng dù là nhóm nào đi nữa, ở vườn, ở phố gì đi nữa, căn bản là chúng ta phải có Tiền á mấy bạn. Chứ không thể nào lửng lơ lơ lửng sống trên mây hoặc trên ngọn cây thì sẽ không no qua ngày được đâu nha.
Hôm nay vô tình mình nhìn được 1 hình ảnh ngôi nhà lá đang tỏa ra ánh sáng ấm áp giữa khung cảnh chạng vạng. Phía trước sân là đám vỏ dừa đang chờ khô, chủ nhà chắc là đang trong bếp nấu cơm chiều hoặc tắm rửa chờ cơm. Tự dưng mình nghĩ đến 1 ngày thú vị, nếu 1 ngày ở quê như trong mơ ước của mình thì mình sẽ trải qua như thế nào nhỉ.
Ở quê trời sáng nhanh, chợ quê cũng họp sớm tàn sớm, vậy nên chắc mình sẽ thức dậy lúc khoảng 5h30 để 6h đi chợ. Thật ra mình cũng mê ngủ nướng lắm, nhưng thôi, thức sớm tí cũng được. Mình nhớ có 1 lần trên đường về nhà ngoại buổi sớm, mình được thấy những tia nắng len qua tán cây chiếu xuống ngọn cỏ lấp lánh sương mai. Mình đã sững người 1 lúc cảm nhận vẻ đẹp giản dị, chỉ có nắng, lá và cỏ, vậy mà đẹp vô cùng.
Chà, bây giờ ngân sách là bao nhiêu tiền nhỉ, tầm 200k thì mình sẽ mua thức ăn cho 3 bữa sáng trưa chiều nhé. Sáng ở quê thì thường người ta sẽ chiên cơm ăn, chút về mình chiên mấy bạn ăn. Trưa thì mình sẽ mua 1 ít cá bống để kho và ít hến nấu canh rau tập tàng. Buổi chiều mình sẽ nấu lẩu canh chua gà nhé. Mình cũng mua ít trái cây chua chấm muối chấm mắm đường ăn nhé. Còn thiếu gì thì chút nữa đi mua thêm nha hihi.
Cơm chiên là món ăn huyền thoại của mọi người mọi nhà nhỉ? Nhưng mà món cơm chiên trong tuổi thơ của mình nó đơn giản nhưng ngon vô cùng. Cơm nguội tối qua còn thì chúng mình bóp nhỏ cho tơi ra, sau đó mình sẽ vào thố mỡ (mỡ heo thắng có cả mỡ nước và tóp mỡ) múc 1 muỗng đầy cho vào chảo. Mỡ sôi thì mình đập vài tép tỏi cho vào phi cho tỏi thơm thì mình cho cơm vào đảo. Cơm khô lại thì mình pha 1 chén mắm đường thật kẹo cho vào, tiếp tục đảo đến khi cơm khô vừa ý thì nhắc xuống. Cái chén lúc nãy pha mắm đường đừng đem rửa nha, xới cơm cho vào chén, nhớ lựa nhiều tóp mỡ nha, ăn ngon xỉu lun á. Bây giờ có thể mọi thứ đủ đầy hơn xưa, tóp mỡ hay đường đều không tốt cho sức khỏe, nhưng hồi xưa á, có đường có mắm có tóp mỡ là quý lắm rồi nên mình ăn rất là ngon.
Ăn no rồi thì đi rửa chén, quét sân, giặt đồ làm việc nhà nha. Rồi làm cá ướp để vài tiếng cho thật thấm thì khi kho mới ngon xuất sắc. Sau đó ra vườn tìm rau tìm trái và bắt ốc để chiều ăn nha. Trái thì có thể tùy mùa nhưng hầu như rau thì lúc nào cũng có vài ba loại. Vài lá mồng tơi, vài ngọn rau ngót, mấy cọng rau má… là đủ nồi canh rồi. Xuống mương bắt thêm mớ ốc, hái thêm mớ rau muống nữa nha.
Ốc bắt xong ngâm cùng ít ớt nhé, để đó chiều mình xử lý tiếp. Cá đã ướp rất lâu cho cứng thì mình sẽ đem lên kho liu riu đến khi cạn nước thì thêm chút tóp mỡ cho ngon. Hến rửa sạch, bắt một nồi nước thật sôi mình cho hến vào, khi hến chín thì phần thịt sẽ nổi lên mặt nước, mình dùng vợt để vớt phần thịt hến. Còn phần thịt nào vớt ko kịp thì tí nữa mình nhặt sau. Phần nước luộc hến mình để cho lắng, sau đó lấy nước trong phía trên, thêm ít muối và gia vị, cho thêm rau vào là có ngay nồi canh ngon lành. Phần thịt hến tùy ít hay nhiều mà mình cho vào canh cho nhanh hoặc là xào riêng cùng hành đều ngon. Rau muống lúc nãy hái về, mình nhặt bỏ lá, ngắt khúc, đập dập hoặc chẻ dập, trộn cùng mắm tỏi đường ớt là có ngay món gỏi hay rau ghém ngon lành. Bữa cơm trưa có canh hến, cá bống kho, rau ghém là quá xuất sắc rồi. Ăn trưa xong thì mình làm gì? Mình đi pha một ca trà đường thật to, ra cái võng, đung đưa đung đưa ăn trái cây. Trái gì cũng ăn được, kể cả mấy cái dưa leo đèo èo uột chấm muối ớt giòn ngọt hết sẩy, dĩ nhiên cũng có trái bị đắng, trái nào đắng thì mình…bỏ hihi.
Giữa trưa nắng mà có cái võng đung đưa thật thích nhỉ, ngủ luôn cũng được nhưng mình ít ngủ võng, vì cảm giác xung quanh trống trải ngủ xong bị sợ á. Ngủ dậy thì mình đi luộc ốc ăn nha. Ốc luộc mình có viết 1 bài riêng rồi, nhưng đại loại cũng là cho lá sả, lá ổi lót dưới đáy nồi, cho ốc vào, thêm tí muối là luộc ăn thôi. Nước chấm thì mình bằm tí sả ớt cho thật nhuyễn, thêm nước sôi, đường, nước mắm và chanh vào là đi lể ốc được rồi. Bữa xế mình thích ăn khoai luộc, ốc luộc hoặc cua đồng luộc. Ăn nhẩn nha một hồi chán mà còn ốc thì mình lể hết để kho hoặc xào sả ớt ăn cơm cũng ngon lắm nha.
Canh chua gà là món ăn mẹ mình rất thích. Thịt gà làm sạch chặt vừa ăn (mình không biết làm gà, chặt thì được), sau đó phi thơm sả tỏi cho gà vào xào săn, thêm nước vào, thêm cốt me, sau đó nêm nếm cho vị vừa ăn. Rau canh chua thì mình thích gì cho vào đó, giá, rau nhút, bắp chuối…. đều được. Vậy là múc ra tô ăn cùng muối ớt chanh, hoặc cầu kỳ hơn thì cho lên bếp nóng ăn cùng bún. Hồi nhỏ mơ ước của mình là ngày nào cũng được ăn lẩu, lẩu gì cũng được, miễn có rau có bún có nước lẩu là ngon rồi. Cơm tối xong thì mình ra hiên nhà, ngồi nghĩ sự đời, tám chuyện hàng xóm, ăn chút bánh in, uống chút nước lọc (uống nước trà mất ngủ). Sau đó thì vào xem phim Hong Kong (mấy phim phá án xem cuốn vô cùng). Hết ngày thì mình ngủ thôi.
Nghe thật nhẹ nhàng ha? Nhưng mà quần quật không ngơi á mấy bạn ơi. Ở phố lớn, order 1 phần cơm mất 5p, nhưng để nấu 1 bữa cơm quê mất 1 tiếng là bình thường, rồi còn làm vườn, thu hoạch, buôn bán….Vậy nên, theo mình á, không có cuộc sống thi vị hoàn toàn, mà bản thân mình phải cân đối sao cho phù hợp nhất. Ở phố nghĩ về cây xanh, ở quê nghĩ về sành điệu thì không cảm thấy hạnh phúc là hiển nhiên rồi.