Đến hẹn lại lên, khi những cơn nước lớn dâng đầy phù sa cho miền Tây thì bông điên điển cũng xuất hiện, mới đầu chỉ lác đác, sau đó là vàng ruộm một góc trời.
Từ hồi bông điên điển đi vào bài hát nổi tiếng cùng tên thì càng có nhiều người biết đến loài hoa dại này. Điên điển là cây mọc hoang ở các bờ sông, dễ thích nghi với môi trường và có sức sống mãnh liệt. Bản thân cây điên điển trưởng thành khá cao, khoảng 3-4m, có tán rộng. Hoa mọc thành chùm, nổi bật giữa tán lá xanh nhìn như những đàn bướm vàng cánh mỏng chập chờn. Hình ảnh dễ gặp nhất là ở miền tây vào mùa nước nổi, người ta hay chèo những chiếc xuồng con dập dềnh và hái bông điên điển về nấu cơm 🙂
Ấn tượng về bông điên điển đầu tiên là đẹp, cực kỳ đẹp. Các cánh hoa mỏng manh, màu vàng tươi vô cùng bắt mắt, khiến mình ngắm nhìn mãi không chán. Bông điên điển hái về, nhặt sạch các cọng, chỉ giữ lại phần hoa, đem rửa sạch để ráo nước là có thể nấu ăn. Chính vì là cây mọc hoang, kháng sâu bệnh mạnh nên hoa điên điển được xem là rau sạch, không phân thuốc , không hóa chất nên vẫn giữ được hương vị tự nhiên. Bông điên điển có thể muối chua làm dưa bông điên điển, xào, gỏi, làm bánh xèo nhưng ngon nhất vẫn là nấu canh.
Mùa nước nổi miền tây còn một đặc sản khác nữa là cá linh non. Những con cá non nhuốt, vảy trắng xanh bóng bẩy theo dòng chảy tràn vào sông rạch. Cá linh non nấu canh bông điên điển là cực kỳ. Cá nhỏ, tươi ngọt mà xương rất mềm nên có thể ăn luôn xương. Amy thì lại kén cá nên thích ăn canh bông điên điển nấu tép.
Tép rong vào mùa nước nổi cũng rất nhiều, con nào con nấy căng mẩy. Tép rong con to cỡ nào thì cũng cỡ đầu đũa thôi nên mình chỉ cần rửa sạch, cắt râu là có thể đem nấu ăn.
Cách nấu canh chua bông điên điển thì chắc ai cũng biết. Mỗi người lại có một cách nấu khác nhau. Amy thường nấu như thế này: Tép rửa sạch để ráo, phi cùng 1 chút xíu tỏi băm cho thơm rồi cho tí nước mắm vào, đảo đều và trút hết ra dĩa. Cho một nồi nước lạnh lên bếp, thả vào đó một vắt me khô, nếu có me trái thì càng ngon. Me khô khiến nước canh có màu hơi sậm, còn me tươi thì nước trong, thanh và càng “tươi” hơn. Nước sôi lên thì vớt me ra, dầm lấy nước cốt xong cho nước cốt me lại vào nồi. Nêm nếm nước canh cho chua ngọt vừa ăn xong thì thả hết bông điên điển vào nồi. Dùng vá khuấy nhẹ để rau chìm hết vào nước, thả tép đã rang thơm vào, cho chút ớt để canh the the cay cay, cuối cùng nêm một thìa nước mắm và nhắc nồi canh khỏi bếp. Nếu nhà có ít rau thơm thì bạn có thể cho thêm vào để tăng màu sắc và mùi vị, nhưng Amy hông thích vì mùi rau om, rau ngò gai khá đậm sẽ át mùi của bông điên điển.
Bữa cơm mùa nước lũ đôi khi chỉ có nồi canh chua bông điên điển cùng một dĩa nước mắm mặn dằm ớt. Nhìn có vẻ đơn điệu nhưng màu sắc hài hòa, vị chua ngọt cay kích thích vị giác còn mùi thơm lan tỏa trong không gian khiến những cái bụng đói trở nên sôi sục. Húp một muỗng canh sẽ thấy vị ngọt, tươi của thực phẩm tự nhiên. Con tép bé nhỏ nhưng căng mẩy, thịt thơm chắc nịch. Nhân vật chính là bông điên điển lại giòn, mềm, tươi ngọt và có vị đắng cực nhẹ. Tất cả hòa quyện lại tạo nên một tổng thể ẩm thực đặc sắc và hào sảng của miền Tây.
Ngoài ra, bông điên điển như một loại rau mà món nào ăn cũng hợp. Nồi mắm kho sẽ ngon hơn nếu như có một rổ bông điên điển nhúng kèm. Cái bánh xèo sẽ vàng hơn thơm hơn nếu trong nhân có chừng vài chục cái bông điên điển. Còn món dưa chua bông điên điển giòn giòn thanh thanh nữa.
Đám trẻ con thì có một túm bông điên điển là có thể chơi đồ hàng (nhà chòi) cả buổi không biết chán. Bọn chúng chơi trò nấu nướng, buôn bán, kết vòng hoa… rồi cười vang cả một góc quê nghèo.
Bông điên điển cũng rất chung tình với người miền Tây. Cứ mỗi mùa nước nổi, chẳng cần ai hối thúc, bông điên điển cứ vàng rực hai bên bờ sông đục ngầu phù sa rồi nối đuôi nhau ra chợ hoặc lên bàn ăn. Người miền Tây cũng vậy, cứ đến mùa nước nổi là lại hứng khởi ăn bông điên điển, ăn cá linh như một truyền thống. Những người con tha hương xứ người, cứ đến tầm tháng 7 âm lịch lại tặc lưỡi xuýt xoa, giờ chắc điên điển đã trổ bông, chắc ba lại chèo xuồng đi hái bông điên điển cho má nấu canh. Rồi thì mùi hương của canh bông điên điển trong ký ức quyện cùng nỗi nhớ quê hương cứ cuộn tràn dâng đầy nơi khóe mắt…