Sáng nay mình đi chợ, vô tình được chào mời mua chôm chôm lép, mà mình bỗng nhớ đến “cái cù, cái cặn”. Từ vựng này có vẻ hơi khó hiểu, vốn là một câu truyền miệng mà ở quê mình hay được nghe, có nghĩa là đồ hay món không ngon còn dư lại, sót lại.
Để giới thiệu cho bạn hiểu rõ hơn, bạn hãy nghĩ đến một nồi hủ tiếu to thật to, sau khi ăn hết còn chút thực phẩm ở cuối đáy nồi như thịt vụn, xương vụn… phần này ít người ăn, nhất là ở quê, nhà lúc nào cũng có con chó, con heo, phần này sẽ để dành cho vật nuôi, người ít khi ăn, nên được gọi là “cặn”. “Cù” “Cặn” không có nghĩa là không ngon, nó ngon theo một vị rất riêng, mà mình tạm gọi đó là vị nghèo.

Trở lại với món chôm chôm lép mà sáng nay mình đã mua, khi vừa nhận túi chôm chôm, vì tò mò hương vị cũ mà mình đã bóc 1 trái ăn ngay. Cũng là một cây chôm chôm mẹ, đẻ ra một bầy con tròn xoe núc ních, nhưng lại có trái to, trái bị lép, không hạt, cơm mỏng. Trái to ngon thì được giá cao, trái lép thì chủ vườn phải lựa riêng ra bán giá rẻ hơn. Người nhà quê luôn có tâm lý món ngon là để đem bán để được giá cao, món ít ngon hơn để ở nhà ăn. Bắt được mớ cá to, thì những con cá ngon cũng sẽ đem bán, lũ cá nhỏ sẽ đem nấu ăn cho gia đình. Vậy nên, chôm chôm lép có giá chỉ 15.000đ/1kg trong khi anh chị em to khỏe có giá 25.000đ/1kg như buổi chợ sáng này. Trái chôm chôm lép cũng rất ngon, rất ngọt,lại không có hạt, chỉ vì xấu xí và ít ngon hơn nên giá thấp hơn.
Chợ nơi mình ở bây giờ hiếm khi nào thấy quả dưa hấu nhỏ xíu, không căng mọng như tuổi thơ mình hay mua ăn. Đó là những quả dưa hấu đèo, người ta bán rẻ, nhưng ăn lại rất ngon, rất ngọt. Rồi những quả dưa leo không dài và thẳng như trong siêu thị, nhưng lại giòn và ngọt. Buổi trưa hè, rửa rổ dưa leo đèo, giã chén muối ớt, chấm dưa leo vào muối ớt đưa lên miệng cắn cái rốp, đung đưa cái võng để tìm cơn gió mát là một khoảnh khắc hưởng thụ cuộc sống rất dễ chịu.

Trong một tình huống khác, cái “Cặn” có một tên khác, đó là “Xà Bần”. Nhà miền Tây thường hay có đám giỗ, mà mỗi lần đám giỗ lại có nhiều món ăn. Sau những ngày giỗ, thức ăn còn thừa lại thì làm gì? Nồi thịt kho trứng còn dư hơn nửa nồi, đằng kia có mấy tô cà ri, rồi nửa con gà luộc, rồi một phần ba tô bò kho…. Cho hết vài một cái nồi, thành món “Xà bần thập cẩm”. Những ngày giỗ thì lo đi chợ, chế biến thực phẩm, cúng kiến, đãi khách, đâu có thời gian đâu mà ăn uống thì sao cảm nhận được cái ngon của món ăn. Vậy nên những ngày sau đám, ăn cái món xà bần lại thấy ngon lạ thường.
Cuộc sống ngày càng tốt hơn, nhưng ký ức nghèo khó vẫn còn trong mình như một góc bình yên nào đó. Chỉ mong rằng trong mọi hoàn cảnh thì mình vẫn sẽ tận hưởng cuộc sống theo cách tốt nhất, như chôm chôm lép vẫn rất ngon hay món xà bần vẫn thơm nức trong góc bếp nhà ai…