Ngẫm nghĩ slogan “Sống trọn từng giây” của Pepsi

1
2013
song tron tung giay

Bài này là một dạng mượn hoa dâng Phật, tức là mượn một cái slogan mà mình thấy ý nghĩa nhất để nói lên tâm sự cá nhân của riêng mình. Cho nên, bài này, tiêu đề chính xác nên là Nghỉ việc có đáng sợ không?

Sông trọn từng giây (Live for Now) là một slogan tương đối đơn giản, dễ hiểu. Một thông điệp có 4 chữ, không hề có ẩn ý thì cần gì phải review, đọc lên là thấy Pepsi muốn nói gì rồi. Nhưng thực sự, mình đang cảm thấy, bản thân mình, chưa bao giờ gọi là sống trọn cả! Và mình nghĩ đang không biết bạn trẻ cũng đang rơi vào cái vòng lẩn quẩn như mình.

Từ thưở ban sơ, con người có một bản năng gọi là sợ hãi. Mình nghĩ những chán nản hiện tại là do chính nỗi sợ hãi trong tâm hồn mình gián tiếp gây ra. Mình vốn yêu công việc của mình, nhưng giờ mình đang chán nản vì nó. Mình là người yêu gia đình, nhưng ba mình lại gây ra không ít vấn đề khiến mình bế tắc. Mình loay hoay gồng gánh mọi thứ, gánh luôn cả trái tim bé nhỏ đã mệt mỏi của mình.

thay doi

Mình còn rất trẻ và mình thực sự đam mê cảm giác làm hết sức, chơi hết mình. Nhưng mình lại là người an toàn, không bao giờ dám vượt qua ngưỡng an toàn của bản thân. Mình chần chừ trước quyết định nghỉ việc. Mình đã tốn bao nhiêu công sức vào công việc này, mức lương cũng gọi là đủ sống ở thành phố đắt đỏ khiến mình chùn bước. Nhưng sống và tồn tại nhiều khi na ná nhau đến độ mình không nhận ra là mình đang tồn tại hay sống nữa.

Có rất nhiều bạn ở độ tuổi như mình, thậm chí là trẻ hơn mình cảm thấy sợ hãi trước quyết định chuyển việc. Khi mình còn trẻ, mình chần chừ vì mình ngĩ mình chưa cố gắng hết sức, rồi khi già hơn một chút, mình lại cảm thấy mình đã bỏ quá nhiều công sức, tâm huyết nên giờ mình…tiếc. Hơn nữa, mình vốn cô độc, tự lập nhiều năm nay rồi, lỡ một bước sa chân, nghèo khổ đói rách biết dựa vào ai?

Thật ra, cuối cùng mình đã quyết định xin nghỉ việc. Và thông báo cho công ty trước 7 tuần. Trong 7 tuần này, mình mới được ngơi tay một chút để nhìn lại toàn cảnh công việc của mình. Cuối cùng, mình cũng hiểu vì sao mình chán việc. Nếu xem công việc là người yêu, thì thực sự mình vẫn yêu bản chất của anh ấy. Nhưng mình không thể gồng gánh được bà mẹ chồng, cô em chồng cùng hằng hà sa số anh chị em họ hàng, đến bà hàng xóm của người yêu. Ngặt nỗi, anh yêu của mình lại rất phụ thuộc nhóm người này. Mình cố gắng rất nhiều trong nhiều năm để hòa hợp với anh. Đến lúc cưới được anh rồi, dù đã có danh có phận, được thừa nhận đàng hoàng, mình vẫn cảm thấy chỉ riêng mình níu kéo hạnh phúc. Anh không phụ mình, anh cho mình nhiều thứ, nhưng thế lực gia đình kia quá lớn khiến mình cảm thấy hạnh phúc ngày càng vơi, mình không còn sống nữa, mà chỉ tồn tại thôi. Bạn nào đang ôm ấp chuyện mẹ chồng thay đổi thái độ từ ghét sang thương nàng dâu thì mấy bạn đã bị phim ảnh thao túng rồi.

Thế nên, mình quyết định chia tay anh. Nhưng mình vẫn yêu anh, vẫn sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân và hi vọng sẽ được gặp lại anh trong một bối cảnh hoàn toàn mới. May mắn thay, khác với hôn nhân của con người, công việc không chỉ có duy nhất một bà mẹ chồng, một gia đình chồng. Nên mình hoàn toàn còn cơ hội làm lại, yêu lại và kết hôn lại. Mối quan hệ giữa con người và công việc, vốn đôi khi không hề có đúng sai, mà chỉ có phù hợp hay không. Nếu không phù hợp, hãy dũng cảm ra đi, tình yêu mù quáng sẽ tất cả đều mệt mỏi.

chim

Bởi vì mình là người mong muốn được “Sống trọn từng giây” nên mình không chấp nhận cuộc đời của con chim trong lồng người ta cho gì ăn nấy. Mình muốn được bay thật cao, học hỏi, vấp ngã rồi lại đứng lên. Nếu bạn cũng đã từng như mình, hãy đặt tay lên trái tim, sau đó nhắm mắt và tự hỏi mình đang cảm thấy như thế nào. Bạn có thể tự thôi miên trí não, nhưng không thể nào ép buộc được trái tim. Những cảm giác chân thật nhất, đơn thuần nhất sẽ mách bảo cho bạn biết bạn nên làm gì là đúng đắn nhất. Mỗi con người chỉ được sống một lần, nếu lỡ không may trí não cũng mâu thuẫn chính nó thì hãy ta để trái tim làm kim chỉ nam dẫn lối. Vì vốn cuộc đời là do chính mình tạo nên và không ai có thể sống thay được chúng ta được cả.

Lời kết: Vạn vật trong trời đất luôn có ưu có nhược. Không thể nói con chim trong lồng và con chim hoang dã con nào tốt hơn con nào. Thậm chí, có những con chim lúc sải cánh trên bầu trời, lúc lại ngoan ngoãn yên vị trong lồng. Cái lồng trông có vẻ an toàn nhưng chưa chắc không ẩn chứa những hiểm nguy, nhất là khi ta hoàn toàn bị động. Nhưng đạo lý chính là ở chỗ, khi sải cánh trên bầu trời, nhất định không được quên ơn của cái lồng đã cưu mang ta.

Cũng không ai biết được, khi ra khỏi lồng, con chim sẽ được tung cánh trên bầu trời hay trở thành món chim quay thơm lừng hấp dẫn. Nhưng bản chất cộng tư duy và trí tuệ sẽ quyết định số phận. Mình sinh ra vốn đã là chim thì nhất định mình phải bay cao và bay xa.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.