Sau 2 ngày ăn uống có vẻ khá ít ỏi thì cuối cùng mình cũng đã vỗ béo cái dạ dày của mình.
Khi mình mở mắt ra thì đã là 8 giờ sáng. Hai đứa mình quyết định là thay đồ ra biển nhúng nước vì đã mang đồ để tắm mà không tắm thì tiếc. Bọn mình đi dọc biển thì thấy nhiều người bán hải sản theo túi, thau nhưng bọn mình không mua. Bãi biển ở đây vỏ sò và đá nhiều nên đi đau chân lắm. Mình leo lên bờ, vác phao xuống, để phao lên cát và ngồi lên phao đập chân diễn như đúng rồi làm bạn trai mình cứ chọc mình suốt. Vậy đó mà sóng vẫn ào tới kéo mình xuống. Bạn trai mình bảo khi sóng đến khi mình phải nhảy lên cơ mà dưới chân đá đau lắm nên mình không nhảy được. Hậu quả là sóng đánh một cú quá mạng, mình mất đà ngã xuống thành tư thế ngồi, sóng lại đánh tiếp mang theo mình cũng tư thế ngồi đó, xô vào bờ bằng cách lướt mông trên mặt cát. Người ta check in biển bằng dấu chân, còn mình check in bằng dấu mông. Do da mình mỏng nên đến giờ khi viết bài này thì mông mình vẫn còn các dấu trầy xước. Chắc mình đi mua này biển không đẹp lắm dù biển vẫn trong xanh nhưng sóng khá lớn.
Sau một hồi vất vả thì mình phát hiện ra đúng là đừng đùa với chế Biển nên mình cắp đít lên phòng thay đồ đi chơi. Mình cũng đắn đo là có nên trả phòng về lại Nguyễn Đình Chiểu không nhưng mình thích không gian này quá nên lấy thêm 1 đêm phòng nữa. Khi ở đêm thứ 2 mình được giảm còn 450k thôi. Hai đứa đi chợ Mũi Né ăn sáng. Trong chợ có nhiều món ngon lắm, đặc biệt là bánh thuẫn. Bánh nướng bằng than, sau khi chín là thơm phức. Cốt bánh đặc, nặng và đậm mùi trứng chứ không nhẹ như bánh công nghiệp ở Sài Gòn. Mình mua 5 cái là 10k ăn nhâm nhi đến tối. Tiếp đó bạn trai mình ăn bún bò Huế còn mình ăn bánh xèo. Bình thường mình không thích bánh xèo, đặc biệt là đồ chiên dầu mỡ vào buổi sáng. Nhưng vì thấy quầy bánh xèo đông quá nên mình gọi thử. Bún bò đậm đà, thịt nhiều và ngon nhưng vẫn thoang thoảng mùi cà ri. Bánh xèo thì to, không dầu mỡ, nhiều giá nhưng với mình thì bột hơi nhão. Bạn nhúng hẳn cái bánh vào nước mắm pha loãng chua ngọt sau đó kẹp rau sống vào và măm măm. Mình gọi thêm một dĩa trái cây ở quầy chị kế bên nữa. Vẫn là trái cây miếng nào miếng ấy to uỵch, ăn cực tươi ngon. Tổng tiển là bún bò, bánh xèo 20k/4 cái, trái cây dĩa 15k và mình mua thêm một bịch sinh tố nha đam xay chung với cam là 15k nữa.
Ăn sáng xong thì bọn mình đi ra đường Võ Nguyên Giáp để đi Suối Tiên. Và trên đường đi mình phát hiện ra chợ hải sản ngay làng chài hehe. Mình có xuống hỏi giá một vài món để tối quay lại ăn cho mát. Dọc đường có bờ kè ra biển chỗ Sea Links cực kỳ đẹp và thích hợp để sống ảo. Sau một hồi chụp ảnh thì mình khát nước quá nên tấp vào mua 1 chai nước suối. Trong lúc người bán lấy nước cho mình thì mình nghe mùi mắm ruốc thơm ngon bay qua. Đập vào mắt mình là rổ xoài khêu gợi nên mình mua luôn một quả xoài và yêu cầu lấy mắm ruốc, sau đó ra ghế đá ngồi đợi. Anh bán xoài mang cả nước và một rổ xoài đã gọt xong ra cho mình. Ta nói mắm ruốc nó thơm ngon, ngòn ngọt đậm đà mà cay dễ sợ, chấm xoài bá phát luôn. Mình thấy người dân ở đây họ thích ăn bánh tráng nướng chấm mắm ruốc nhưng mình cảm thấy không hợp khẩu vị nên không ăn. Tổng tiền là xoài 20k và chai lavie 500ml giá 8k.
Đường Võ Nguyên Giáp cực kỳ đẹp luôn nhưng lại rất vắng. Những hàng hoa đỗ mai dọc bên đường đang vào cuối mùa hoa nhưng vẫn cực kỳ đẹp. Đại học Phan Thiết cũng nằm ở đây, phải công nhận chắc đây là trường đại học có view đẹp nhất Việt Nam mất, vì một mặt hướng núi, một mặt hướng biển không thua gì resort đâu nha.
Sau khi chạy gần hết đường thì mình thấy cái bản nho nhỏ ghi Suối Tiên nên tấp vào, leo dốc sau đó gửi xe và đi vào xem. Huhu, cái suối này có vẻ hơi nhỏ và cũng không có gì hấp dẫn hết hà. Chắc do bọn mình đi vào mùa khô nên suối cạn không đẹp.
Buổi trưa về resort thì mình mua cơm ở nhà hàng rồi mang ra cafe view biển ngồi ăn. Rút kinh nghiệm hôm nay mình mua 1 hộp cơm mực thôi, vẫn giá 60k nhé! Em phục vụ đem ra cho mình một hộp cơm và 1 hộp thức ăn, tiếc là không có canh cà chua giống hôm qua. Hai đứa ăn no thì về phòng ngủ trưa để lấy sức chiều đi chơi tiếp.
Buổi chiều mình thức dậy thì đã gần 5h rồi. Hai đứa thay đồ đi ăn hải sản nhưng ngang đồi cát thì thấy nhiều người vẫn còn đang dạo chơi nên gửi xe lên chơi luôn. Cát vàng thật mịn nhưng đi lên đồi thì đúng là cực hình, nhất là với mấy đứa bánh bèo thể lực kém như mình. Hai đứa không chơi ván trượt (thật ra là vì không ai mời). Chụp hình, ngắm hoàng hôn trên đồi cát đến khi tắt nắng hẳn thì bọn mình thẳng tiến chợ hải sản ở làng chài mà lúc sáng bọn mình mới phát hiện.
Mình thì cực kỳ thích hải sản nên vừa đi cầu thang xuống bãi vừa nói với bạn trai vừa xoa xoa bụng “Em chỉ mang bụng và tiền đến rồi đây” Bọn mình mua ghẹ, tôm hùm, tôm, và mực nướng. Có một cô mang rổ tôm tích đến mời 50k thì mình mua luôn. Bạn trai mình có vẻ phật ý vì tôm tích không tươi nhưng mình nói em mua ủng hộ cô đó cho cô về. Mình mua ghẹ ở 1 hàng, mua nước ngọt ở 1 quầy và mua tất cả còn lại ở một quầy. Cô ở quầy mà mình mua nhiều không vui bảo mình sao không mua ủng hộ nước ngọt cho cô luôn. Mình bảo cô là con ủng hộ mỗi quầy một ít, toàn người mình mà cô. Cô cũng gật gật, tí tôm hùm có một con bị ốp nên cô đổi cho mình 2 con luôn đó, thích nha, người mình mà lại. Mấy anh chị nấu thức ăn cũng thích mình lắm, cho muối cho tương ớt đủ thứ lại cho mượn luôn cây kéo (lấy khăn chùi sạch kéo mới đưa nha) vì bọn mình không ăn tại chỗ mà mang lên bờ kè ăn cho mát. Chắc vì mình không trả giá, nói chuyện dễ nghe nên tới mực nướng là họ tính giá rẻ hơn cho mình. Tổn thất tiền hải sản là khoảng 600k cho ghẹ luộc, tôm luộc, tôm hùm nướng (con nhỏ thôi, con bự đắt mà nhiều lắm), tôm tích luộc và mực nướng.
Trừ tôm tích không ngon lắm thì tất cả hải sản đều ngon. Nhưng mà các món nướng đều có mùi cà ri thoang thoảng, tới giờ phút này là mình chính thức ngán mùi cà ri kiểu Ấn này. Bọn mình trải áo mưa ngồi ăn, ngắm làng chài về đêm và cụng pepsi khí thế. Ăn xong thì mình dọn sạch, gom rác để vất đúng chỗ, còn hộp mực thì đem về tối ăn dặm. Tranh thủ lúc bạn trai mình xuống trả cây kéo cho cô bán hải sản thì mình mua một cái bánh tráng nướng mắm ruốc. Bánh tráng ở đây là bánh đa mè, họ cho mắm, trứng, rau răm, xoài vào nướng sau đó cuộn lại là 10k 1 cái. Mình mua mang về chứ ăn hết nổi rồi.
Trên đường về thì mình bắt gặp một hàng kem nhãn. Mình hỏi bạn trai mình ăn hông anh thì bạn trai mình hưởng ứng ngay “Phải tráng miệng chứ :)” Thế là 2 đứa quay lại. Kem này là kem homemade tuổi thơ. Kem không có galetin nên đặc và kết cấu kem nặng. Khác với kem nhãn chú Tám có 1 trái nhãn làm điệu thì ở đây nhãn được xay nhuyễn trong kem, có sữa, đậu phộng giã nhuyễn và mứt đu đủ bên trên. Giá là 10k 1 ly, 2 đứa ăn xong 2 ly thì mình quay qua bạn trai mình thỏ thẻ “Em thêm 1 ly nữa nha”. Tổng tiền là 30k cho 3 ly kem quá ngon.
Ăn no quá nên hai đứa đi chạy xuống Nguyễn Đình Chiểu xem có gì đông vui không thì thấy cũng…bình thường. Đi được nửa đường thì quay lại, mình lại muốn ghé vào chợ Mũi Né mua thêm đồ về ăn dặm thì gặp chị bán trái cây dĩa buổi sáng. Thế là 2 đứa 2 cái bánh flan, 1 chén rau câu, 1 bịch chè thập cẩm, 1 bịch sinh tố dâu và 1 bịch sinh tố nha đam + cam. Tổng tiền vì chất xơ của mình là 53k. Chợ Mũi Né ban đêm cũng nhiều đồ ăn lắm, nhìn hấp dẫn quá xá mà mình ăn hết nổi rồi.
Sau khi về resort thì mình bận làm việc một chút. Lúc này sự cố xuất hiện, phòng mình bị nghẹt nước. Mình gọi lễ tân thì nhân viên xuống sửa không được nên đề nghị cho mình đổi phòng. Mình không muốn đổi vì phải dọn dẹp, trong khi mình đang bận, với mình nghĩ chỉ ở 1 đêm nữa thôi. Bạn trai mình thì muốn đổi, vì khi tắm lần nữa là nước tràn. Hậu quả là 2 đứa cãi nhau. Cuối cùng, mình yêu cầu đổi phòng và bạn trai mình dọn phòng và sắp xếp các vật dụng trong phòng mới. Còn mình chỉ phụ chuyển đồ thôi. Sau khi dọn dẹp tắm rửa xong thì mình cũng xong việc nên 2 đứa lướt web, xem gameshow tiếp.
Phòng mới này cách âm cũng rất là tệ khi mà mình nghe rõ tiếng TV từ phòng bên cạnh. Họ xem bóng đá đến tận khuya và sáng tinh mơ là đã xem phim rồi. Mình vừa ăn bánh tráng và uống sinh tố vừa xem điện thoại. Lúc này thì điệp khúc đói quá đói quá của bạn trai mình lại vang lên. Hai đứa lại ra tiếp tân lấy nước sôi châm mì sau đó trộn mực nướng vào cho nóng rồi ăn. Bọn mình vừa ăn vừa đùa nhau, mì ly ở Phan Thiết sang ghê, có nguyên một con mực nướng gần nửa ký lô luôn.
Ăn xong thì mình mệt quá nên ngủ luôn trong tiếng sóng vỗ pha lẫn tiếng TV của phòng bên cạnh…
Hết ngày thứ 3. Mai lại phải về Sài Gòn tiếp tục sự nghiệp vác cày ra đồng rồi…
Kết luận:
Đồ ăn ở chợ Phan Thiết vừa ngon vừa rẻ. Hải sản ở làng chài cũng tươi ngon và hợp túi tiền. Nhưng cách chế biến thì tương đối đơn điệu và không ngon như Sài Gòn ấy. Ngay lối vào chợ làng chài có 2 quầy hải sản đối diện nhau có nhiều hải sản phong phú hơn nhưng lúc mình đến mua thì 2 chủ quầy đang cãi nhau kịch liệt vì giành giật khách hàng. Cá nhân mình làm nghề dịch vụ, coi trọng chất lượng dịch vụ nên chưa biết hải sản ngon rẻ đến đâu mà chủ quầy cãi nhau như vậy nên mình kiên quyết không mua.
Cách âm của resort tệ quá hà mà không phải phòng nào cũng chú ý giảm âm. Huống chi phòng bên cạnh là của cô chú lớn tuổi nên họ phải bật TV tiếng lớn mới nghe được.