Phan Thiết Yêu Thương tập cuối: Chưa muốn trở về

0
644

Sáng mình ê ẩm thức dậy trong tiếng TV khá to của phòng hàng xóm. Đó hẳn là một bộ phim tình cảm Việt Nam dài tập lâm li bi đát. Với tay xem đồng hồ thì hóa ra đã là gần 9h sáng rồi.

Mình xỏ dép đi đánh răng xong thay đầm đẹp sau đó bắt bạn trai chụp hình cho mình. Ăn sáng ở resort khá đơn điệu với bánh bột lọc 20k cùng tàu hủ nóng 10k của các cô gánh bán rong. Bánh bột lọc khá ngon với tôm rang đậm đà bọc ngoài là lớp bột trong veo dai dai. Mỡ hành xanh và thơm còn nước mắm chua ngọt thiên về vị chua giúp đỡ ngán. Mà hình như ngoài này người ta gọi là bánh quai vạc í. Cá nhân mình không thích bánh miền Trung nhưng vẫn đánh giá được 7/10 điểm. Còn tàu hủ thì khá dễ ăn với tàu hủ rất mịn và nước đường thơm mùi gừng.

banh quai vac

Ăn sáng, chụp hình xong thì bọn mình thu dọn đồ đạc để trả phòng. Bạn trai mình đi đường Võ Nguyên Giáp để mình được ngắm lại hàng mai anh đào đẹp dịu dàng lần nữa rồi thẳng tiến theo hướng Thành Phố Phan Thiết. Vì muốn ăn thử bánh bèo là dứa muối mè nên bạn trai mình chở mình đến chợ Phan Thiết. Mình thấy trong chợ có nhiều cá khô, mình thích ăn cá khô cực kỳ nhưng không biết lựa nên thôi không mua luôn.

Dự kiến là bọn mình sẽ ăn trưa ở quán lẩu cá Sáng Nhỏ số 80 đường Ngư Ông được mấy bạn trên Foody recommend. Bi kịch tìm đường bắt đầu từ đây khi app Google Maps của mình chỉ địa chỉ này ở đường Pasteur rẽ vào đường Ngư Ông. Bạn nào đi Phan Thiết rồi cũng sẽ biết, bảng tên đường ở các thành phố khác người ta ghi tên đường trên cả 2 mặt thì ở Phan Thiết để tiết kiệm mực in người ta chỉ ghi một mặt thôi. Nghĩa là nếu bạn đang đi trên trục đường chính thì sẽ thấy được tên đường, nhưng nếu bạn đi đến ngã 4 sau đó muốn rẽ phải thì chỉ thấy bảng tên đường trốn trơn. Dân địa phương chắc quen đường nên dễ dàng đi lại, chứ còn bọn mình từ xa đến thì luôn phải vất vả rẽ sai rồi vòng lại.

Bọn mình đi mải miết trên đường Trần Hưng Đạo mà không thấy đường Pasteur để rẽ. Mình thấy bất lực quá nên quyết định hỏi 1 bác xe ôm.

Bác xe ôm lớn tuổi rất nhẹ nhàng: – Con quay xe lại đi khoảng 200m là đường Pasteur, đầu đường là biển KHU-PHỐ-VĂN-HÓA!!!! Hịc, ban thi công biển đường ở thành phố này đúng là đánh đố khách du lịch mà. Rồi bọn mình cũng tìm được đường Pasteur nhưng thề là không thấy biển báo tên đường mà chỉ thấy số nhà. Nhưng con đường này sai sai ở chỗ không thấy chỗ nào giao với đường Ngư Ông cả, bạn trai mình chạy thẳng một hồi thì ra biển :). Trên bờ kè ven biển có một chú to con đang chụp ảnh và một tốp học sinh tan trường về. Mình với bạn trai mình dở khóc dở cười quay đầu xe ngược ra đường Trần Hưng Đạo. Bạn trai mình bảo không có quán lẩu nào sống được trong các hẻm bé tí hin không thể quay đầu xe này được hết á!

Đến đường Trần Hưng Đạo thì bạn trai mình bắt đầu bực mình và hỏi mình tìm quán khác ở trung tâm ăn được hem? Mình vốn cực thích ăn lẩu nên buông một tiếng hônggggg rất dài. Bạn trai mình bảo vậy thì tìm đường tiếp thôi! Cuối cùng thì bọn mình rẽ vào đường Hàn Thuyên rồi rẽ tiếp vào đường Ngư Ông thì mình phát hiện Google Maps của mình bị sai hichic.

Quán Sáng Nhỏ chưa mở cửa nên bọn mình ăn ở Quán Bé Năm. Nghe nói cá bớp là đặc sản Phan Thiết nên mình gọi ngay lẩu cá bớp. Đây là một quán ăn dạng gia đình mở ra kinh doanh thêm nên ít bàn ghế, bếp ở trong nhà luôn. Trong lúc đợi thì mình ăn khai vị với bánh bèo lá dứa mua ở chợ Phan Thiết. Lúc nãy ở trên đường thì mình đã lén ăn vụng một cái và cảm thấy là hông có ngon. Bánh ẩm, không mùi không vị chán òm. Nhưng sau khi rắc muối mè vào thì như Lọ Lem lột xác thành công chúa. Muối mè giòn thơm đậm đà bao quanh bánh (do bánh ướt nên muối mè dễ bám hơn) giúp bánh đậm đà cực ngon. Hai đứa chén tù tì hết cả hộp 20k thì cũng bắt đầu ngán. Bác chủ vào bếp một chút thì mùi thơm tỏa ra hứa hẹn một nồi lẩu cực kỳ ngon. Món ăn dọn ra với dĩa bún trắng tươi, dĩa nước mắm mặn dằn ớt cắt lát cùng một dĩa rau tươi rói mới rửa. Và nhân vật chính là nồi lẩu cá bớp với nước dùng chua cay đậm đà. Cá bớp có lớp da dày, vị beo béo giống cá hồi nhưng ít béo hơn cá hồi. Thịt cá chắc nịch dầm nước mắm mặn mặn cay cay thì ngon tuyệt vời luôn. Rau nhúng tươi ngon với đậu bắp, hoa chuối thái mỏng và đặc biệt là rau muống mập ú, tươi xanh giòn rụm. Lẩu ở đây đồng giá 150k gồm lẩu cá bớp, lẩu hải sản, lẩu thái và lẩu cua đồng. Ngoài ra còn các món nhậu khác như chả cá thác lác, cá mai chiên bột, giò heo chiên muối… nhưng dạ dày bọn mình có hạn đành trả tiền ra về.

lau ca bop

Bi kịch đường sá tiếp tục khi bạn trai mình rẽ ra quốc lộ. Đầu tiên mình thấy cột mốc ghi Huế 800km là thấy sai sai rồi. Nhưng mình bảo thấy xe 51 đi nhiều, chắc bám theo được. Nhưng đi tiếp một chút nữa thì thấy cột mốc Hà Nội 1500km thì chắc chắn là sai rồi. Thì ra mấy chiếc 51 kia đang trên đường ra Bắc. Mình được dịp cười rũ rượi vì nghi án càng đi càng xa Sài Gòn, suýt tí nữa là đi xuyên Việt luôn rồi í. Bạn trai mình mở bản đồ ra xem lại thì thấy ngược đường rồi nên quay lại hehe. Sau khi quay lại một đoạn thì thấy cột mốc TPHCM 200km thì yên tâm thẳng tiến. Lý do bọn mình đi quốc lộ đoạn này là vì mình quá sợ con đường thanh long dằn xốc ở Kê Gà rồi (trong tập 1 mình có miêu tả kỹ càng nhé).

Đến Kê Gà thì bọn mình rẽ vào tìm đường ra quốc lộ 55 thẳng đến Vũng Tàu. Dọc đường nắng chiếu thẳng mặt nên mình nấp sau lưng tài xế ruột nên chả thấy đường sá gì cả (Vỗ béo bạn trai có ý đồ keke). Mình dự định còn phải ăn gỏi cá nữa nhưng đi mãi không thấy nên thôi quyết định về Sài Gòn luôn. Ra khỏi Thành phố Vũng Tàu bọn mình dừng lại để nghỉ lưng và đi vệ sinh. Chị chủ quán pha chanh muối rất ngon, kiểu mứt trần bì thái nhuyễn ấy, chỉ có 15k thôi. Bạn trai mình uống Ô long đóng chai cũng 15k luôn.

Lúc này trời đã hết nắng nên mình không bị mệt vì nóng nữa. Dọc đường đi mình lại tiếp tục tía lia nói đủ thứ chuyện trên đời tra tấn bạn trai mình. Cho đến khi về gần Biên Hòa thì mình thấy một cái bảng hiệu có vẻ nguy hiểm ghi là: Gỏi Cá. Thế là mình níu bạn trai mình nói “Gỏi cá kìa a”. Bạn trai mình biết ý ngay hỏi “Vậy có ăn hông”. Mình không nói 2 lời “Ănnnnn”. Vậy thì tấp vào thôi. Quán ăn kiểu gia đình và ông chủ quán rất tài tử với 2 bảng to đề hai bài thơ về Chồng và Vợ. Menu cũng rất tài tử luôn. Mình đang loay hoay không biết gọi món như thế nào thì chú chủ quán đi ra chỉ định món Gỏi Nhúng luôn rồi quay vào chế biến luôn :).

goi ca

Món gỏi nhúng ăn giống như lẩu vậy, thích hợp cho người không quen ăn đồ sống 100% như bọn mình. Một combo gồm 1 nồi nước dùng sền sệt sôi sùng sục, một mâm rau đủ loại hấp dẫn và một dĩa cá tai tượng phi lê trộn riềng. Cô chủ quán mang chén ra kèm 2 cái ly hỏi bọn mình có uống rượu không? Mình bảo dạ không và hỏi có nước ngọt không thì cô không có, thế là cô cho 2 đứa một ca trà đá to bự. Mình gắp cá cho vào nước nhúng cho tái xong thì gói cùng rau và múc luôn nước nhúng ra bát để chấm rồi măm măm ngon tuyệt. Mâm rau cực kỳ hấp dẫn với đủ loại rau từ thông dụng đến khó tìm như lá điều, lá sung, lá lốt, dấp cá, húng lủi… Ngoài ra còn một dĩa tỏi cắt lát, hành tím và khế để cặp chung cho ngon hơn. Ui cha cha, nhúng nhúng, gói gói, chấm chấm ngon thật là ngon. Ăn được nửa bữa thì chú chủ quán mang chai rượu và 2 chiếc ly ra mời khách. Chú bảo nhâm nhi một chút rượu mới ngon và rượu này là dành cho người uống ít hoặc không uống được rượu. Bạn trai mình hớp một chút gọi là không phụ lòng rồi thôi vì bạn mình kiêng rượu. Cũng vì không phụ lòng chủ quán mà mình đã dứt láng cả 2 ly rượu này sau đó thì lâng lâng ngà ngà hehe.

Chính vì món gỏi cá này mà bọn mình đến phà Cát Lái trễ nhiều so với dự kiến. Mình cứ ngại đoạn đường qua rừng cao su vắng vẻ như ai ngờ người ta đi đông quá chừng. Nhất là hướng ngược lại đông vui vô cùng vì mai là Giổ Tổ nên nhiều bạn trẻ nối đuôi nhau đi nghỉ mát.

Hôm nay là ngày lạc đường của bạn trai mình. Vì sau màn đi lạc ra Bắc buổi trưa thì đến tối bạn trai mình lại lạc lối ở Sài Gòn. Sau khi qua phà Cát Lát thì bạn trai mình liên tục lạc đường. Mình cũng không chịu kém cạnh, ngồi không buồn lắm nên mình á ố bình luận nơi chốn, đang ở quận 2 nhưng lại thấy phong cảnh giống quận 7 haha. Hậu quả là bạn trai mình loay hoay một lúc lâu nữa mới qua được cầu Thủ Thiêm rồi cầu Thị Nghè.

Cuối cùng 2 đứa đi mua cơm tấm ở hàng quen, 2 hộp sườn trứng chả và sườn bì chả đồng giá 30k 1 hộp. Mình mua thêm 1 ly chè Huế thập cẩm 10k không cốt dừa vừa ngon vừa mát nữa.

Lúc mình mở cửa phòng là đã 9h tối. Hành trình 4 ngày 3 đêm của bọn mình quá xá vui, quá tuyệt vời và mình vẫn còn muốn được đi nữa.

Tuy đến đây là nhật ký Phan Thiết của mình đã hết rồi, nhưng vẫn còn một phần ngoại truyện  nữa đó nha!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.