Mình đi Cần Giờ đến nay đã hơn 1 năm rồi và cũng chưa có ý định đi lại vì mỗi lần bảo đi Cần Giờ thì bạn trai mình lại lắc đầu nhún vai.
Sự tình là mình đã ở Sài Gòn 5 năm mà vẫn chưa đi Cần Giờ. Thấy trên mạng nhiều bài viết khen Cần Giờ nức nở nên mình cũng muốn đi thử cho biết. Mà mình là động vật nhiều mỡ chậm chạp nên từ lúc nghĩ, đến lúc quyết định, đến lúc đi cũng mất hết cả tháng trời dù chỉ sáng đi chiều về trong ngày Chủ Nhật.
Trước khi đi mình cũng đọc rất kỹ về mọi thứ và quyết định đi thẳng một mạch từ nhà mình (Quận 1) đến Cần Giờ chứ không ghé Rừng Khỉ. Mình cảm thấy mấy con khỉ chả có gì hấp dẫn để tham quan, nhất là khi mình đang được một con khỉ vừa mập vừa đen làm tài xế (bạn trai mình sinh năm 92, Nhâm Thân đó ạ). Sáng chủ nhật tầm 7h thì bạn trai mình qua đón. Bình thường đi làm thì dậy muộn lắm, hơn 7h mới dậy mà còn nướng từng phút từng giây. Vây mà nghe đi chơi thì 6h40 đã thức, còn nhắn tin hỏi bạn trai mình đã qua đón mình chưa? Hihi.
Hai đứa mình đi Sài Gòn qua phà Bình Khánh thẳng tiến huyện đảo. Dọc đường khá vắng vẻ nhưng mấy anh áo vàng cũng đứng khá nhiều. Đúng như lời dân bàn phím đồn đại, vắng vẻ như thế này mà xe bị hư thì đúng là mệt mỏi. Mình ngồi xe ngắm trời ngắm cây cối đến khi mông cũng vừa ê thì đến bãi biển 30.4. Chạy thêm một đoạn dưới hàng dương nữa thì mới đến biển. Đến đây rồi mình cảm thấy hoang mang dễ sợ. Ủa? Đây là biển hả? Chắc lúc mình đi là nước ròng nên là nước biển rất cạn, phơi hết cả bải cát đen đầy vỏ sò vỏ nghêu. Hic, lỡ đến rồi thì cũng cởi giày, nhúng chân xuống cát một tí để chân biết là mình đã chạm biển Cần Giờ. Loanh quanh một hồi, mình vào chợ Hàng Dương ngó nghiêng thì chán không chịu được nên bọn mình lên xe đi tiếp thêm 7km đến Cần Thạnh.
Thế này thì hông thể gọi là biển đẹp được hà!
Đường đi Cần Thạnh thì phải nói là rất đẹp. Đường nhỏ, cây 2 bên đường rợp bóng mát kết hợp cùng nhiều gió nên vô cùng mát mẻ dễ chịu. Thật ra đến đây để hít thở khí trời trong lành thay cho khói xe thành phố thì cũng hoàn toàn xứng đáng. Lâu lâu cũng phải cho cái mũi của chúng ta được hưởng những thứ tự nhiên tốt đẹp một chút. Đến Cần Thạnh thì có công viên, cũng vắng tanh hà. Bọn mình đi ăn sáng với hủ tiếu ở một quán cũng đông dân địa phương. Mình gọi thêm 2 ly sâm sương sáo nữa, mình không nhờ là 3k hay 6k một ly nữa. Món ăn thì không lấy gì là ngon, chắc cũng lại không hợp khẩu vị hoặc đã gần đến lúc hết hàng, đồ ăn không còn được ngon nữa. Ăn xong bọn mình ra công viên Cần Thạnh uống nước, thuê võng nằm. Vì lúc này cực kỳ nắng, biển lại cạn nên mình cũng chẳng ra phơi cái mặt vốn không trắng trẻo cua mình làm gì. Đây cũng là nơi có bờ đá dài ra biển mà dân tình hay chụp hình sống ảo, nhưng mình nghĩ phải thủy triều lên thì chụp mới đẹp được. Phóng tầm mắt ra xa xa là Vũng Tàu thấp thoáng, nghe nói có thuyền chở khách từ Cần Giờ qua Vũng Tàu nữa đó. Chủ quán cafe cũng có cho thuê bạt để nhóm bạn hoặc gia đình ra làm tiệc picnic nên đi đông ra đây làm tiệc nướng là ngon hết sẩy.
Hai đứa nằm võng uống nước nói chuyện linh tinh một hồi thì mình khò mất. Ngủ dậy lại thấy đói bụng nên kiếm quán ăn. Chạy loanh quanh một hồi thì 2 đứa mình tấp vào ăn đá bào (đói bụng & đá bào – không liên quan nhau lắm). Cô bán đá bào cũng rất nhiệt tình nói chuyện về địa điểm tham quan ở Cần Giờ, về cuộc sống người dân ở đây. Mình có cảm giác như được về lại nhà mình, một vùng quê Vĩnh Long mát rượi và êm ả. Đá bào ngọt quá nên cuối cùng mình cũng không ăn được bao nhiêu hic hic. Theo lời cô đá bào chỉ, 2 đứa mình đi vào lăng Cá Ông (không biết đúng không) để xem cá nhưng vào thấy đóng cửa nên đành quay ra. Theo mình được biết thì Lăng Ông được người đi biển xem trọng vô cùng. Hai đứa mình quyết định đi ăn ở quán ăn đối diện công viên Cần Thạnh mà lúc nãy mình đã xem menu chỗ quán cafe bờ biển.
Quán tên Lợi, khá nhỏ nhắn, giá món ăn cũng không cao. Mình gọi 1 ký hàu nướng được khoảng 8 con là 60k, một cái lẩu thái là 120k nữa (lẩu tính riêng, rau bún tính riêng, mình đã tính tổng là 120k thì phải). Kế bên có sạp hải sản tươi sống là của quán luôn, mình gọi rồi người ta bắt đầu chế biến. Đây là kiểu các quán ăn hải sản tươi sống có hồ nuôi mà bọn mình hay thấy ở thành phố đó, nhưng với version bình dân hơn. Mình cũng qua quầy hải sản xem thì mua được một hũ mắm ruốc xào sẵn 50k để về ăn xoài và xào thịt ba rọi. Có mắm tôm chua 80k mà mình không mua vì thấy con nhỏ quá và có vẻ hông có ngon.
Nằm võng uống nước hóng gió biển nào!
Cần Giờ nuôi hàu nên hàu rất tươi và mập. Nhưng mà có điều đầu bếp các quán ăn ở Sài Gòn chế biến ngon hơn nhiều. Tương tự như ở Hồ Tràm, quán ăn ở Cần Giờ này chế biến hàu khá là đơn giản. Mỡ hành ít, đậu phộng ít nên cảm giác ăn con hàu hông có được đã. Có thể đầu bếp không tiết kiệm nguyên liệu họ thiên về cách chế biến giảm thiểu tối đa gia vị để nổi bật hải sản. Cơ mà mình vẫn khoái ăn những con hàu ú ụ, ngập mỡ hành phô mai đậu phộng hơn. Lẩu cũng ngon, hải sản nhiều, hai đứa ăn no lắc lư luôn.
Ăn xong rồi thì làm gì? Đi về chứ làm gì nữa! Một phần là vì không còn chỗ nào khác để tham quan, một phần là vì mình hay đọc truyện trinh thám nên sợ con đường về vắng vẻ dài khoảng 30km. Đường về cực kỳ nắng nên bọn mình phải bổ sung năng lượng với dừa nước. Một ly dừa nước ngon lành với thịt dừa nước thêm nước dừa tươi, bỏ ít đá là 10k. Thịt dừa nước bóc sẵn là 40k/1 ký. Mình còn thèm lắm mà không mua vì nghĩ mang về sẽ không còn ngon nữa.
Trên đường về qua phà Bình Khánh, mình thấy người ta bán bánh tét đủ màu vui mắt và các loại ốc, hải sản cho du khách mua về làm quá. Tại đứng xa quá chứ không mình cũng sẽ mua một miếng ăn thử cho biết. Mình về đến nhà là khoảng 4h chiều cùng ngày, tắm rửa xong là mình ngủ tiếp đến tối mới dậy đi ăn tối (có ăn với ngủ nên mỡ càng ngày càng nở).
Ở chợ Hàng Dương có nhiều quầy như thế này lắm, còn có rất nhiều hải sản tươi sống nữa
Kết luận, lần sau mình có đi Cần Giờ nhất định sẽ xem lịch âm để biết thủy triều lên lúc nào. Nhưng cái lần sau đó không biết khi nào đến, vì như lúc đầu mình có nói, nhắc đến đi Cần Giờ là bạn trai mình lắc đầu hà! Hải sản ngon nhưng 2 cái bụng có hạn nên bọn mình không ăn được nhiều món. Mình nghĩ tầm 300k-500k là các bạn có thể đi Cần Giờ ăn uống thoải mái rồi. Thành phố đông đúc bụi bặm quá nên lâu lâu ra đây hít thở không khí cảm thấy sảng khoái hơn nhiều.
Mình thấy gần đây trào lưu ra đảo Cần Thạnh đang sốt nhưng mình là bánh bèo vô dụng lại không biết bơi nên không dám đi thuyền nhỏ ra đảo. Nên có bạn nào đi rồi thì chia sẻ cho mình đọc để mình thèm chơi nghen!
Hình ảnh trong bài được copy từ Google nhằm mục đích minh họa do mình chụp ảnh tệ quá. Nhưng mình bảo đảm là hình giống thực tế nha. Cảm ơn các bạn đã thông cảm cho trình chụp hình cùi bắp với cái điện thoại bắp cùi của mình!