Những người bạn thân bốn chân

0
1413
cho

Hơn 20 năm qua, Amy luôn mang trong lòng một niềm day dứt.

Con người thích con chó là bình thường. Nhưng mình thích chó một các đặc biệt. Mình thừa nhận, mình là con bé khá nhạy cảm, sống rất tình cảm, và dễ xúc động. Con chó đầu tiên đến với mình tên là Mi-na. Mình không biết trước khi đến nhà mình nó có tên là Mi-na hay không nữa, vì khi đến nhà mình, hắn ta đã là chàng chó trưởng thành, chứ không còn là cún con nữa. Năm đó, mình 6 tuổi. Nhà mình chuyển từ nhà nội, đến chuẩn bị vào ở trong trường học để ba mẹ mình bán căn tin ở đó. Trong thời gian chờ xây nhà, nhà mình ở cùng với nhà của các anh con cậu 4. Ngoại mình cho cậu 4 và cậu ra riêng ở xa, nói đúng ra là một miệt cũng khá bưng biền. Hồi đó, khu vực nhà các cậu mình nghèo lắm, đồng không mông quạnh, mẹ kể mỗi lần muốn cho cậu đồ ăn, bà ngoại phải bơi xuồng đến nhà cậu chứ không đi đường bộ được. Hai cậu ở đối diện nhau, cách nhau một con sông nhỏ. Người này xuống xuồng, chống sào thẳng vài ba đợt là qua đến nhà người kia. Ngộ cái, hàng xóm sát vách của 2 cậu thuộc tỉnh Vĩnh Long, còn  2 cậu thuộc tỉnh Đồng Tháp. Thành ra, mình với các anh chị mình ở khác tỉnh hihi.

Bây giờ khu đó phát triển lắm rồi, đường cán nhựa rất to, xe bốn bánh đi vù vù. Nhưng xưa thì nghèo lắm, các cậu cho các anh chị xuống nhà ngoại ở để đi học. Con cậu 5 thì ở căn nhà lá sát nhà ngoại. Con cậu 4 thì được cất nhà lá trên vườn, cách nhà ngoại khoảng 3 cây số. Chắc một phần cũng để giữ vườn cho cậu 6 luôn. Mi-na là con chó đực của anh chị con cậu 4. Nó khá to, lông dài vàng trắng, trông cũng khá đẹp trai ? Khi nhà mình dọn qua nhà mới, nó đi theo nhà mình luôn, chả biết tại sao nữa. Tưởng là đi theo chơi, ai dè lôi mãi cũng không chịu về ở với anh chị. Cậu mình bảo thôi thì chó đến nhà là hên, cho nhà mình luôn vậy! Thế là Mi-na ở nhà mình. Nó khôn lắm, giữ nhà rất giỏi. Nên nhiều khi, vườn nhà cậu đến mùa thu hoạch, mợ 6 vẫn tất tả qua nhà mình, mượn con Mi-na qua ngủ tối để giữ vườn phụ. Dù sao có tiếng chó sủa, chủ vườn cũng yên tâm hơn, không sợ ngủ say quá, sáng ra trái cây mất sạch!

Nhà mình bán căng-tin, trẻ con ra vào rất đông. Một con chó khó lòng ở trong môi trường như vậy. Nhưng Mi-na lại ngoan lắm (hay lười không biết) khi giờ chơi thì chui xuống gầm giường nằm im thin thít. Đến giờ vào học, hắn mới lững thững ra, coi có miếng bánh mì nào mà tụi học sinh đánh rơi thì ngửi ngửi sau đó đánh chén. Nhưng Mi-na không chịu tắm. Kết quả là nó hôi òm. Ba mình cố gắng cỡ nào cũng không tắm được nó. Thậm chí có anh học trò kia, ngồi gần nó (do cách nhau bức vách) còn bảo nghe mùi gì hôi hôi mà không biết mùi gì :(. Món khoái khẩu của Mi-na là nước súp mì gói. Năm đó, học sinh yếu kém lớp 9 phải học thêm ban đêm để luyện thi. Các anh chị này sẽ học từ 18h đến 21h (mình không nhớ chính xác vì lúc đó mình còn nhỏ quá), tầm 19h45 là giờ giải lao. Giờ này ba mẹ mình sẽ bán mì gói. Tô mì đơn giản lắm, có vắt mì, gói gia vị, thêm tí rau, khi thì rau bồ ngót, khi thì giá hẹ… chế nước sôi vào. 3 phút sau là ăn được. Mỗi đêm như vậy, mẹ sẽ cho mình được một tô nửa gói hihi. Phần nước súp mì còn dư sẽ trút hết vào một cái tô bự – đây chính là bữa khuya của Mi-na. Hắn ta sẽ húp sạch, sau đó liếm mép ra chiều khoái lắm.

Ngày tháng cứ trôi, cho đến khi Mi – na bệnh. Nó dàu dàu. Nằm thin thít. Ba mình bế nó ra bác sĩ thú y duy nhất trong xã nhưng cũng không đỡ tí nào. Ba mình bảo nó bị bệnh gì đó mà bị bí đái. Tức nó không đi tè được. Cứ thế, bụng nó phình ra, xong nó chết. Lúc nó chết, mình khóc ngất lên ngất xuống. Mình còn nhớ, nó uống nhiều nước mì quá,  nặng bà cố, nên ba mình không bế nó nổi, phải lôi nó xềnh xệch qua khúc sân trước cửa, mang nó đi chôn. Lúc đó, mình còn quá nhỏ, không biết là nên thắp cho nó nén nhang. Không hiểu sao, dù nuôi nhiều chó, nhưng tụi nó chết, mình không có duyên thấy tụi nó lần cuối.

Sau đó, nhà mình có To-Be (Tu-bi). Nó là một con chó cái, ba mình xin được từ đâu đó trên nhà nội mình. Hôm đó, mình nhớ là ba mình chở mình về nhà nội chơi (gần nhà nội thì còn có nhà cô, nhà bác). Lúc về, chở thêm một cái giỏ nhựa, có con chó nhỏ trong đó. Nó là To-Be. Sở dĩ đặt tên To-Be, vì lúc này mình mới được học về động từ To Be trong tiếng Anh nên đặt tên cho nó luôn. Kỉ niệm với To-Be mình không nhớ nhiều, chỉ nhớ là nó không thông minh bằng Mi-na. To-Be đẻ được 1 lứa mấy con chó con, chưa kịp mở mắt thì nó ăn phải thuốc chó (bã chó ấy). Nó chết đi, để lại mấy đứa con còn chưa mở mắt. Ba mình mua sữa pha cho bọn  nó uống, sau cho uống nước cơm, đến khi tụi nó cứng cáp, ăn khỏe thì mang cho. Vì chó chết mình khóc quá nên ba mẹ mình không muốn nuôi nữa.

Và đây, tiếp theo là con chó gây nhiều đau lòng trong cuộc đời mình. Nó là con chó mình chưa kịp đặt tên. Mình đi chợ mua thức ăn thì gặp nó. Nó là một con chó con xơ xác, lông loang lổ, kiến vàng bu đầy mắt nên hình như nó đã bị mù 1 mắt. Mình thấy tội quá, mới ngồi xuống, chắc lưỡi vài cái thì lúc đứng lên, nó đi theo mình về nhà. Mẹ mình tròn mắt khi lẽo đẽo theo mình là một con chó con trông vô cùng gớm ghiếc. Mẹ kiên quyết không cho mình nuôi, mình năn nỉ cỡ nào cũng không được. Mẹ bắt mình phải mang bỏ nó. Trong cuộc đời mình, cái khoảnh khắc mình vứt nó khiến mình ám ảnh mãi. Sau dãy trường học mà một cái ao to, lục bình mọc kín. Ao này thường để tập kết rác trong trường. Xin mọi người đừng ném đá, vì điều kiện khi xưa ấy không thể nào đầy đủ các vấn đề vệ sinh này nọ như hiện nay được. Mình bế nó, lúc này đã không còn kiến nữa. Mình vung nó xuống ao. Nó chỉ kịp kêu 1 tiếng éc. Đó là tiếng éc kinh khủng nhất trong đời mình. Sau đó mình về nhà nằm khóc suốt buổi chiều hôm ấy.

Bây giờ mình đã đủ lớn để biết được giá như mình không mang nó về, giá như mình cứ mặc nó, thì nó là chó hoang, nhưng chưa chắc bị 1 người mà nó tin tưởng trực tiếp đưa nó vào chỗ chết. Mình vứt bỏ nó xong, thì chiều hôm đó, mợ 7 mình hay tin mình định vứt một con chó mù thì chạy qua định xin về cưu mang thì đã quá muộn màng. Chó ơi, bên dưới ao đó, có đáng sợ không? Rồi mày sống được bao lâu khi chị vứt mày xuống đó? Rồi mày chết như thế nào? Mày có hận chị không, sau hơn 20 năm rồi, chị cứ hận mình? Giá như chị xin mẹ cho chị nuôi mày thêm 1 ngày thì chắc mày đã không phải chết đúng không chó?

Cho chị xin lỗi em nhé, Cún!

Khoảng 10 tuổi, mình đã được một bài học nhớ đời về cuộc sống. Chú cún sinh ra vốn đã không may mắn ấy còn chưa kịp có tên. Cũng không biết đã được bữa ăn no, bữa ăn ngon nào chưa. Gặp được mình tưởng đâu là có chỗ nương tựa. Ai ngờ chính tay mình chấm dứt cuộc sống của nó. Nhưng nếu câu chuyện của cún không tên khiến mình day dứt một, thì câu chuyện của chú cún sau đó khiến mình hối hận đến mười.

Bốn năm sau đó, gia đình mình sa sút. Lúc này mình vừa chuẩn bị vào lớp mười. Ba mẹ mình không còn bán căn tin nữa mà dời ra ngoài thuê nhà trọ ở. Mãi tận về sau, mình mới biết giai đoạn này mình bị trầm cảm mức độ nhẹ. Ba mình nhanh chóng có một công việc ở Ủy Ban Xã rồi ít về nhà. Mẹ mình thì yếu đuối nên cứ khóc suốt. Sau đó, cậu bạn mang tặng mình một con cún xám ú ì. Mình đặt tên cún là Lucky.

Lucky là một chú chó đực, béo ị với bộ lông xám pha đen rất đáng yêu. Bạn mình kể hồi nhỏ Lucky bị bỏng nước sôi nên cả một mảng lưng bị sẹo rất to, lông chỉ mọc lún phún. Lúc này nhà mình đã khó khăn lắm rồi. Ngôi nhà thuê mẹ mình chia làm 3 phần, share lại cho 2 người nữa cùng thuê. Phòng trong cùng là cho hai chị em cô giáo thực tập mới về trường. Phòng ngoài là cho một cô bán bún bò thuê. Mẹ con mình chỉ ngủ ở phòng giữa thôi. Nhà có nhiều người nên sinh hoạt cũng không thực sự thoải mái lắm. Đây cũng là lý do mình năn nỉ lắm thì mẹ mới cho mình nuôi Lucky.

Nhưng cô bán bún bò không thích Lucky vì chú ấy hay mon men ra ăn xương thừa của khách. Cô nói với mẹ là khách họ không thích. Mẹ bắt mình mang nó gửi lên nhà bác mình cách 5km và lâu lâu mình lại đi thăm một lần. Lúc này Lucky đã lớn tướng rồi, biết nhận chủ rồi nên có cho người khác, người ta cũng không nhận. Bác cột Lucky vào một cây nhãn vì sợ nó đi mất. Mình không bao giờ quên được những khi mình lên thăm thì Lucky có thể nhận ra mình từ tít đằng xa. Rồi khi mình về thì nó cố gắng trườn theo đến khi sợi xích ở cổ thắt chặt mới thôi. Những lần ba mình đi thăm vườn một mình đều kể rằng nhìn Lucky thấy tội quá. Rồi một hôm, mình hay tin Lucky bị bắt mất. Mình thẫn thờ suốt ngày hôm ấy. Hình ảnh chú cún đáng yêu với sợi xích thắt chặt ở cổ đến trầy xước cứ ám ảnh khiến mình đau lòng vô cùng.

Nếu chưa từng trải qua, chắc bạn sẽ không hiểu được nỗi đau đớn của những sinh vật bị bỏ rơi. Dù là con người, hay là con chó. Lúc Lucky bị bắt chắc hẳn là sợ lắm, chắc là mong muốn chủ nó đến cứu nó lắm. Mình không biết Lucky có oán trách mình không, nhưng mình đã tự trách mình suốt gần 20 năm. Lẽ ra nếu không chăm lo được cho nó thì mình không nên nhận nuôi nó. Mình đã phụ một con vật yêu thương mình nhất mực, dù là cơm thừa canh cặn, dù là đói hay no gì cũng muốn được ở bên cạnh mình.

Cho chị xin lỗi em nhé, Lucky!

Thật lâu sau đó nhà mình mới lại nuôi chó. Và mình tiếp tục chứng kiến những chuyện vô thường trong cuộc đời.

Khi mình lên lớp 11 thì nhà mình dời sang ở nhà do cơ quan ba mình cấp cho. Đây cũng là cơ quan của ban chỉ huy quân sự xã. Phía trước là phòng làm việc, nhà mình ở phía sau. Bác xã đội trưởng có nuôi một con chó đực để giữ cơ quan. Nó tên là Ba Lít (Rượu đấy ạ). Nó có đầy đủ đặc tính của một đứa trẻ vốn không chưa từng có được tình thương. Mình không có bạn chơi cùng nên cố gắng làm quen nó. Nhưng nó cứ thấy mình là chạy mất vì sợ mình làm hại nó. Mình cũng rất kiên nhẫn thì từ từ nó cũng gần gũi với mình và mẹ. Ba Lít là một con chó lông vàng rất khôn. Mẹ mình cũng thương nó lắm nên ăn gì cũng cho nó một phần. Không lâu sau đó, nó cũng bị bắt. Tội nghiệp Ba Lít, từ một chú chó sợ hơi người đến khi được sống trong yêu thương chưa bao lâu thì đã bị làm thịt. Hôm Ba Lít bị bắt mình đi học nên không có ở nhà. Nhưng nếu mình có ở nhà chắc mình cũng sẽ khóc chứ không thể làm gì khác. Dù mình cũng rất thương Ba Lít nhưng mình dù sao cũng không phải chủ của nó thì sao có thể lên tiếng bảo vệ nó.

Lúc Ba Lít còn sống thì bác xã đội trưởng đã mang về thêm một con chó mực đen tuyền. Đặt tên là La, trong chữ Bích La (vẫn lại Ba Lít Rượu). Mình nhớ lúc mới về La nhỏ xíu, la ó suốt cả mấy đêm đầu. Ba Lít mới đầu có vẻ cũng bất lực trước con chó nhỏ xíu mà lớn họng dữ dội này. Mình thấy Ba Lít cứ chạy vào chỗ chó con, có vẻ muốn lại gần, xong bất lực chạy ra chỗ khác, hạ người nằm xuống nhìn chó con. Nhưng sau đó, bản năng làm anh khiến nó biết phải yêu thương em. Được vài hôm thì La cũng quen với Ba Lít. Ba Lít rất thương em nên La cũng quấn Ba Lít lắm. Sau khi Ba Lít bị bắt mất thì La sống một mình với nhà mình.

La là một nàng chó rất cộc tính nhưng rất biết điều. Style của nàng ta là đừng ai đụng đến chế và chủ của chế thì chế im, còn đã đụng đến thì chế ăn thua đủ đó! Có mấy lần bạn mình ghé chơi, nó gọi mà mình không hay, bực quá nên đi hẳn vào nhà tìm mình để mắng thì La lao ra, sủa bạn mình lùi ra khỏi nhà luôn. Mình la La cũng nguôi nguôi chứ còn gầm gừ, bạn mình phải nói là không sao không sao, không mắng mình nữa thì nó mới ngoan ngoãn kiếm chỗ gần mình nằm xuống. Bạn của ba mình có lần đùa giỡn định đưa tay đánh ba mình thì La cũng nhào lên sủa cho anh bạn kia phải lùi lại.

Không lâu sau thì La sinh một cô chó con rất xinh, mình đặt tên là Tu Lip. Tu Lip cũng có bộ lông đen tuyền nhưng xù như một quả bóng nhỏ rất đáng yêu. Hai mẹ con mỗi đứa một tính. La tính tình nghiêm nghị còn Tu Lip thì vui vẻ dễ gần. Sát nhà mình có một sân bóng chuyền. Chiều chiều các anh, các chú hay ra đó đánh bóng, vừa vui vừa rèn luyện cơ thể. Nhưng những khí bóng không may rơi vào nhà mình thì mặt ai cũng xám xịt bi kịch. Lý do là La nổi tiếng dữ nhất khu nhà mình. Nó tuy nhỏ con nhưng đã sủa thì sủa rất đáng sợ và không hề trông có vẻ là không – cắn – đâu (dù chưa cắn ai bao giờ). Những lúc như vậy thì các chú đứng ngoài réo nhà mình nhặt bóng dùm chứ không ai dám tiến gần bà La (lúc này chắc là La trong La Sát hehe) đang gầm gừ. Thậm chí cả nết ăn thì La cũng khó tính. Phần nào cho La là La mới ăn, nó không bao giờ đụng đến tô cơm của Tu Lip và gầm gừ, thậm chí là táp cho Lip một phát nếu đến gần tô cơm của nó. Sau khi nó ăn xong bỏ đi thì Tu Lip đến ăn phần thừa thoải mái. Tương tự, sau khi Tu Lip ăn xong bỏ đi thì nó mới mon men lại hít hít phần cơm thừa của Tu Lip.

Cả La và Tu Lip đều rất ngoan. Dù là chó nhà nghèo nhưng đồ ăn của nhà mình dù để dưới sàn cũng không dám đụng đến. Lúc nhà mình ăn cơm cũng không lẩn quẩn dưới chân xin ăn. Lúc nào cho cơm vào tô của nó, gọi nó lại ăn thì nó mới lại. Phần này thì nhà mình không hề dạy nó, tự bản năng nó ý thức được í. La kén ăn hơn Tu Lip nhưng cả 2 con đều rất thích bánh mình làm. Cứ lần nào mình làm bánh hỏng là 2 đứa ăn miệt mài từ bánh bèo, rau câu đến những loại bánh mà mình không đặt được tên.

Dù thân thiết với La như vậy nhưng cả mình và nó đều biết mình vốn không phải là chủ của nó. Khi ban chỉ huy quân sự dời qua một nơi khác thì bác xã đội trưởng mang cả La và Tu Lip theo. Bác cũng kỹ tính khi cho La và Tu Lip đi bằng ghe (một loại phương tiện giống thuyền nhưng nhỏ hơn), tức đường thủy để 2 đứa nó không nhớ đường về nhà mình. Vậy mà có lần ba mình đi nhậu ở ban chỉ huy quân sự mới thì bọn nó theo ba mình về nhà mình. Sau đó thì nàng La cũng rất lý lẽ. Mới đầu thì ngày 2 mẹ con lên nhà mình, đêm xuống thì bọn nó mới về giữ cơ quan. Sau đó thì hai đứa nó ở hẳn nhà mình, lâu lâu chỉ tạt về ngó nghiêng cơ quan thôi. Bác xã đội trưởng có lên kêu về thì cũng đi theo rồi lát sau lại trốn trở lại nhà mình.

Tu Lip bị bắt vào một ngày mưa. Chiều mình với mẹ đi vườn về thì chỉ có mỗi La ra mừng. La không biết nói nhưng trông nó có vẻ hoang mang cực độ. Mình đi khắp nhà gọi mà không thấy Tu Lip đâu cả. Mình cứ hi vọng là Tu Lip về ban chỉ huy quân sự nên đội mưa đạp xe chạy đi tìm. La cũng đội mưa chạy kế bên mình. Trời tối lại mưa, hai đứa một to một nhỏ lúp xúp đi tìm Tu Lip. Nhưng ban chỉ huy quân sự vắng tanh. Hai đứa thất thểu đi về. Mình về nhà, vẫn chưa nguôi hi vọng nên đi khắp khu vực bán kính 2km xung quanh nhà gọi Tu Lip mải miết. Đến lúc tối mịt, mưa to ầm ầm thì biết là hết hi vọng thì mình với La mới về nhà.

Sau khi Tu Lip bị bắt, La cũng không sinh nữa. Sống đến 10 năm tuổi người, La là con chó thứ hai chết già ở nhà mình sau Mina. Lúc nó chết thì mình đang học ở Cần Thơ. Một sáng nọ, ba mẹ phát hiện La bất động ở khoảnh đất trống gần nhà hàng xóm. Ba mình mang nó về chôn ở bụi chuối sau nhà. Có lẽ La không muốn chết trong nhà, nên ra đó, nằm im và mãi mãi không tỉnh dậy để đón mình mỗi cuối tuần nữa.

Happy là con chó nhỏ có thời gian ngắn ngủi ở nhà mình. Happy thuộc giống chó Phú Quốc có xoáy dài trên lưng. Đây là giống chó có tính ương ngạnh, khá hung dữ. Lúc mới về nhà mình thì nó đã la ó suốt mấy ngày liền, ai đến gần thì grừ grừ. Đến ngày thứ 3 thì mẹ mình không nhịn nữa, lôi nó ra vừa dạy vừa đánh cho một trận. Sau khi được dạy dỗ, Happy rất ngoan, biết nghe lời và trở lại đúng bản chất là một em chó con thuần khiết. Nhưng có một hôm, Happy nhỏ xíu run rẩy chạy về nhà rồi chui tọt vào một cái hốc mà trốn. Mình chạm vào thì nó la ư ử. Khi mình vuốt ve nó thì giật mình hoảng hốt, lưng Happy mềm oặt. Thì ra là nó bị cái gì đó rơi xuống hoặc đúng trúng mà gãy xương sống. Rồi Happy chết. Trong khi hai chị em vẫn chưa có nhiều kỷ niệm. Đến độ giờ mình chỉ nhớ loáng thoáng giới tính nó là một cô chó cái.

Bí là con chó cuối cùng ở nhà mình đến thời điểm này. Và nó cũng đã bị bắt mất cách đây không lâu.

Bí là một anh chó thuộc giống chó Phèn có lông vàng nâu. Thưở nhỏ ảnh cứ bị mắng vốn là sao èo uột quá. Vậy mà thời gian vụt một phát, Bí dậy thì thành công thành một con chó đực mập mạp chắc khỏe. Thời gian này mình học đại học nên ít về nhà. Phải gặp đến lần thứ mườim, mười mấy gì đó thì Bí mới biết mình cũng là chủ nó. Bí rất quấn chủ và thích được chở đi chơi. Nhà mình cách vườn 5km vậy mà ba mẹ mình chở đi vài lần là nó đã có thể tự đi được. Sau khi mẹ mình mất, nhà mình chuyển hẳn về vườn ở nhưng Bí vẫn giữ thói quen đi đi về về đó. Chắc trong tiềm thức của Bí, nhà ở cơ quan mới là nhà chính. Vì thế, sáng nào bà con gần nhà mình cũng chứng kiến cái chuyện buồn cười là Bí theo ba mình đi làm. Ba mình chạy xe máy còn Bí chạy bộ sát bên. Ba mình thì 5h chiều mới về còn Bí thì làm nửa buổi thôi, tầm 12h là chạy về nhà mới rồi. Thứ bảy chủ nhật ba mình không đi làm thì Bí cũng ở nhà. Được một thời gian thì Bí cũng quen với nhà mới và không đi theo ba mình xuống cơ quan nữa.

Mấy người lớn trong nhà mình hay dặn Bí là phải trông mộ cho mẹ mình nên nó thường xuyên nằm trong nhà ngẩng cổ nhìn ra mộ. Mỗi lần mình về nhà là phải thủ sẵn một cái roi. Bí rất sợ roi nhưng thấy mình là cứ nhào vào mừng đến bẩn hết cả quần áo. Thói xấu này dạy mãi cũng không được. Mỗi lần điện thoại về nhà cho ba là mình laị hỏi thăm nó. Lúc thì ba bảo nó đi chơi rồi, lúc thì nó đang nằm cạnh ba.

Bí bị bắt mất rồi, giờ mỗi lần về nhà mình lại thấy trống trống. Mình không biết ai đã bắt mất Bí của mình, bắt trong hoàn cảnh nào. Bí rất dễ gần với người quen chứ người lạ thì rất khó tiếp cận. Có lẽ giờ mình đã khác mình của năm xưa rồi nên khi nghe ba bảo Bí bị người ta bắt mất, mình chỉ rơm rớm chứ không òa khóc nữa. Tội nghiệp Bí, giờ mình có muốn thắp nén nhang cho nó, cũng không biết nên thắp ở đâu nữa…

(*) Bài này mình sẽ không chèn hình vì mình muốn giữ hình ảnh bọn chúng một cách riêng tư. Nên chỉ có duy nhất một hình thumbnail để minh họa thôi. Nhưng mình nghĩ, người yêu chó nào cũng sẽ có những “người” bạn bốn chân chỉ biết gâu gâu. Mỗi một “người” bạn đều cùng mình trải qua nhiều kỷ kiệm, nhiều thăng trầm. Nếu có cơ hội, mình cũng sẽ mở lòng ra với những bạn bốn chân đáng yêu như vậy nữa. Bởi vì đã là yêu thương thì không nên dừng lại vì bất cứ lý do gì cả. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.