Tối nay, mình bị mất xe. Ở Sài Gòn lâu như vậy, đây là lần đầu tiên mình bị mất trộm. Thật ra cũng là lỗi của mình đã chủ quan khi khóa cổ mà không khóa xích. Nhưng mình vẫn nghĩ, xe mình để trong sân nhà mình, qua 2 lần cổng, mà nó cố tình vào bẻ khóa thì mình chịu thua.
Mình cũng không miêu tả cụ thể về quá trình mất xe của mình đâu. Vì thực ra là không có gì đáng để kể. Nó vào, bẻ khóa và chạy xe ra, thế thôi. Cái mình muốn nói ở đây là về những cảm nhận của mình.
Mình phát hiện mất xe lúc 21h45, xem lại camera thì 21h27 nó dẫn xe mình ra. Cái Clip đó mình vẫn còn giữ. Sau khi bàn tán, rồi lên công an phường cớ mất xe rồi thì mình về lại phòng lúc 23h. Mình bắt đầu lang thang trên mạng để xem có ai giống hoàn cảnh mình không. À, thì ra, hàng ngày có rất nhiều xe bị mất trộm. Có rất nhiều chia sẻ của các chị khiến mình cảm thấy ấm lòng. Mình cũng muốn chia sẻ câu chuyện của mình nhưng mà Webtretho hứng chí sao đó đã vô lý khóa account của mình. Nên thôi, mình viết tại đây cho mọi người cùng chia sẻ với mình nhé!
Đầu tiên, đó là cảm giác hụt hẫng. Khi vị trí để xe trống trơn. Lúc đó phản xạ đầu tiên của mình là gọi cho bạn trai mình, sau đó gọi cho cô chủ nhà trọ. Xe mình là xe Wave Alpha màu đen mà có cần mình viết trong bài Lời tự sự của một con đường ấy. Nó cũng cũ rồi, đã được 10 năm và vốn nó cũng không phải là của mình. Nó là tài sản của bạn trai cũ mình. Anh ấy đưa cho mình sử dụng để đi làm. Năm đầu tiên sau khi chia tay, mình làm việc gần nhà thì em Wave phải xếp xó trong nhà xe. Đến năm thứ 2 mình chuyển qua văn phòng CMT8 thì em ấy mới được ra đường.
Wave gắn bó với mình từ lần gặp đầu tiên của mình và người yêu cũ. Rồi những lần anh ấy lặn lội cùng Wave từ SG về Cần Thơ thăm mình. Đến khi người yêu cũ mua Nouvo thì chuyển cho em trai đi. Cuối cùng thì Wave lại về với mình. Mình vẫn cảm thấy em ấy là một trong những liên kết của mình và người yêu cũ. Dù giờ đây, 2 đứa đều đã có hạnh phúc riêng, nhưng mình vẫn xem tình yêu ấy là một ký ức đẹp. Nói như vậy để bạn biết, đối với mình Wave nặng về giá trị tinh thần hơn vật chất. Wave cũ, Wave cùi thì đã sao? Thỉnh thoảng 2 chị em vẫn đi dạo bờ kè, đi siêu thị vui vẻ với nhau đấy! Rồi sáng nào Wave cũng chở chị đi làm, lên hầm xe công ty lại im lặng đợi đến giờ về thì chị em cùng về.
Vẫn biết không điếu thuốc nào không tàn, không cuộc vui nào không tan. Nhưng bạn có biết cảm giác những con người, sinh vật, đồ vật gần gũi với mình lần lượt biến mất chưa? Mẹ mình mất đi, con cún Bí bị bắt mất, xe mình bị trộm mất. Với mình, dù là cún Bí hay xe hay điện thoại, thậm chí cả cái máy tính mình đang gõ đây đều có linh hồn. Mình vẫn đau lòng, không biết giây phút bị trộm mất, Wave có cảm giác như thế nào?
Mình thật sự rất ghét bị trộm đồ. Không hẳn là mất đi vật chất, mà mất đi những kỷ niệm tinh thần.
Wave thân mến, chị nghiêng mình cảm ơn em đã đồng hành cùng chị. Và chị cũng cúi đầu xin lỗi em vì đã không chăm sóc cho em được tốt.
Nhưng bạn biết sao không? Mình không rơi nước mắt, dù chỉ một giọt! Là vì mình đã thấy được con người trộm xe mình.
Đó là một chàng trai trẻ, mặc bộ thun bóng đá, dáng cao, gầy nhom và có vẻ nghiện hút. Bạn ơi, đó là một con người. Một con người đi trộm một đồ vật. Thì dù mình rất xót xa đồ vật đó, mình cũng không đến mức muốn nguyền rủa một con người này. Vì với mình, dù sao đó vẫn là một sinh mạng có sự sống. Dù là một sinh mạng bất hảo.
Wave là một đồ vật, không biết phản kháng, nên chị gọi em là em trộm nhé. Em trai à, (chắc em nhỏ tuổi hơn chị) mẹ em hẳn phải rất đau đớn để sinh em ra. Chị không rủa xả em, vì chị biết trên trái đất này, chỉ có một người duy nhất tên là mẹ – của – em. Mang thai em 9 tháng 10 ngày, chịu đau đớn xé da thịt để đẻ em ra, có thể còn nuôi em đến một độ tuổi nào đó (cái này chị không chắc). Hiếm có người mẹ nào chịu được nổi đau con mình bị người đời nguyền rủa và khinh bỉ. Bà ấy không trộm xe chị, nhưng chắc nhờ hồng phúc của thằng con trai như em mà gánh nghiệp không ít đấy. Nên thêm một người chi bằng bớt 1 người, chị thôi không muốn rủa xả em, là để giảm nghiệp cho bà ấy em ạ!
Chị không biết em trở nên bất hảo là bất khả kháng hay là sự lựa chọn. Em sinh ra là ngoài ý muốn hay là khát khao của cha mẹ? Ba mẹ bỏ mặc em lớn lên như cỏ dại hay chăm sóc đầy đủ nhưng em lại thích hư đốn? Em có được giáo dục đầy đủ không hay chỉ biết đọc viết được cái tên chính mình? Nhưng dù là gì đi nữa, chị cũng cảm thấy những bạn trẻ đang còng lưng làm việc lương thiện cao quý hơn em rất nhiều lần.
Chị em mình có chung mối quan tâm là xe của chị, cùng có mất mát, NHƯNG CHỊ MẤT XE, CÒN EM MẤT CUỘC ĐỜI! Chị không khóc một giọt nước mắt nào dù chị rất nhớ Wave của chị. Chị thấy xót xa cho em, cũng như xót xa cho những “đồng nghiệp” trẻ tuổi của em.
Chị nghĩ em thực sự nghiện hút, vì nghiện hút hoặc cờ bạc mới khiến con người ta lười biếng lao động và mạo hiểm làm những công việc như thế này. Vậy cuộc đời của em còn được bao lâu?
Sau khi xem Clip, mọi người trong khu trọ đều thống nhất là em có mang 1 vật dụng gì đấy! Họ đoán là dao, cũng có thể là kim tiêm, chị thì nghĩ đó cũng có thể là chìa khóa mở được xe chị thôi! Chị thấy mình rất may mắn. Dù sao bị trộm xe còn hơn là bị cướp xe. Lỡ em dí một cái kim tiêm vào chị thì chị cũng mất cuộc đời luôn rồi! Có lẽ Wave cũng không muốn chị gặp nguy hiểm, vì tự dưng chị có linh tính và lao ra ban công lúc 9h45p, sau khi em đi được hơn 10p.
Chị hi vọng em bán Wave cho một ai đó đi lại, chứ đừng rã máy ra, tội nghiệp Wave. Nếu được chị ao ước được chuộc lại chiếc xe kỷ niệm này! Dù chỉ một ngày không xa nữa thôi, Wave cũng sẽ phải nghỉ hưu và dần trở thành một đống phế liệu.
Thật ra, lúc xưa cũng có một lần chị nổi ý đồ trộm cắp. Đó là khi chị rơi vào đường cùng, không còn có tiền để ăn cơm. Chị đã phải đấu tranh rất dữ dội, nhưng may mắn là chị cũng vượt qua được giai đoạn đó. Em giúp chị nhận ra là cái gì cũng có cái giá của nó, em mua cái này với giá này, và chị mua cái khác với giá khác. Em là người mang đến khó khăn cho chị nè, rồi không lẽ chị ngẩng mặt cười với đời xong rồi cũng đi trộm của người khác cho nó công bằng haha?
Em trai à, chị không hề trách mình bất cẩn. Chị chỉ trách mình chủ quan. Chị không bất cẩn là vì chị đã dẫn xe vào sân nhà chị, qua 2 lần cổng và khóa đàng hoàng. Chị không để xe khơi khơi ngoài đường cho em dẫn mất. Em trong tối, chị ngoài sáng. Có chăng là chị chủ quan khi không biết rằng, có những con người cơm ăn nước uống đều là trộm cắp từ gầm giường nhà người khác.
Giờ này chị vẫn không ngủ được. Vẫn thơ thẩn nhìn vị trí để xe bây giờ trống trơn. Chị lại nhớ biết bao kỉ niệm của chị với Wave. Nếu không phải vì em cũng là đồng loại sinh học của chị, chị không tiếc lập bàn thờ em đâu em nha, chị có hình em đấy!
Còn nữa, Wave à, dù em là một đồ vật, chị xem trọng tính “người” của em hơn tên ăn trộm em đấy! Một lần nữa, cảm ơn em đã hỗ trợ và đồng hành cùng chị suốt những năm tháng yêu đương khờ dại và khoảng thời gian bước ngoặt trong công việc. Chị sẽ không bao giờ quên công lao của em.
Nhớ Wave.
TPHCM, 4:27 AM
10.5.2017
12.5.2017
Lẽ ra câu chuyện đến đây là kết thúc. Nhưng trưa hôm qua lúc mình đang làm việc tại công ty thì bất ngờ mình nhận được điện thoại của cô chủ nhà.
Lúc nhìn màn hình cuộc gọi đến mà tim mình muốn ngừng đập. Mình sợ nhất là nhận được thông báo ở nhà trọ lại có chuyện gì đó xảy ra nữa. Mình thu hết can đảm, bấm nhận cuộc gọi, câu đầu tiên là hỏi: Cô ơi, có chuyện gì rồi hả cô?
Đầu dây bên kia, cô chủ nhà mình run giọng kể rằng công an Phú Nhuận đã tóm được thằng trộm xe mình. Nó trộm xe mình lúc 22h thì 4h sáng nó bị tóm, lúc đó nó cũng đang trộm một chiếc xe khác.
Công an còng nó đến nhà mình để xác minh. Lúc đó mình ở công ty nên không về được. Nó thừa nhận nó lấy 2 chiếc xe chỗ mình và đột nhập vào khu nhà mình buổi tối hôm trước đó nữa.
Sau khi xác minh xong thì công an còng nó đi tiếp đến địa điểm khác. Thì ra thằng này đã trộm hơn chục chiếc xe, trong đó phường mình thôi là 7-8 chiếc.
Chiều thì công an đến nhà mình lần nữa và gọi mình đến làm tờ khai. Vì tuy mình đã trình báo công an Phường Đ. K. nhưng công an bên Phú Nhuận bắt được trộm nên mình phải khai lại lần nữa. Anh công an cũng bảo, thằng nhóc trộm cực kỳ cứng đầu, họ phải thu thập bằng chứng để đối chất và khởi tố nó. Và quan trọng nhất là nó vẫn chưa khai nơi tiêu thụ xe. Nên đến giờ mình vẫn chưa biết là xe mình đã trôi dạt về phương nào rồi.
Trở lại với phần cảm nhận của mình. khi mình được xem hình thằng trộm do cô chủ nhà gửi qua thì mình tháo kính mắt ra, sau đó lau nước mắt. Nó trẻ măng, chỉ mới 14 tuổi. Ốm nhom, cao tong teo. Gương mặt thanh tú với chân mày cong và sóng mũi thẳng. Ba mất sớm, mẹ bị tâm thần, nó sống cùng cô ở hẻm 37 T. Q. K cũng ở gần nhà mình. Nó khai là nó đi trộm một mình, nhưng cả khu nhà mình đều nghĩ nhất định là phải có chăn dắt hoặc đồng bọn hỗ trợ.
Cô chủ nhà với mình đều động lòng. Anh bị mất trộm xe chung với mình cũng xót xa. Anh ấy còn có ý định bãi nại cho nó. Hoàn cảnh của nó thật là quá đáng thương. Nhưng mình thực sự cảm thấy đồ vật của mình có linh tính. Ít nhất chủ của nó cũng thấy được mặt tên trộm nó. Mình thấy như vậy đã là quá tốt với mình rồi. Mình không dám hi vọng được thấy lại xe của mình, dù mình sẵn sàng chuộc. Nên có lẽ, bài viết này đến đây là kết thúc thực sự. Không phải mình không dám hi vọng, mà chỉ là không biết khi nào có đáp án khiến mình vô cùng mệt mỏi.
Wave à, chị vẫn chưa sẵn sàng mua xe mới thay em. Mỗi ngày chị vẫn cọc cạch xe bus. Em có thể cố gắng về với chị không?
Em cũng chỉ 15 tuổi thôi chị à, ở độ tuổi này thì chỉ có chơi game mà thôi. Em có một tài khoản game Roblox, chơi được 5 năm rồi nhưng không phải là chơi ở máy riêng mà là chơi ở net. Em học khá giỏi nên được bố mẹ cho đi chơi vào 5-7 h tối hàng tuần, sau khi ôn tập và học bài xong xuôi. Vì có nhiều tài lẻ nên em có thể kiếm được một số tiền để tiêu xài riêng mà không cần phụ thuộc vào bố mẹ. 4 năm cứ trôi qua, và trong năm 2020, dịch bệnh Covid 19 bùng phát khiến em bỏ chơi net được 2 tháng. Do muốn cày acc mà em đã đưa tài khoản mật khẩu cho một người tin tưởng trên mạng. Trước đây em chưa bao giờ chia sẻ nó cho một ai kể cả em trai. Nhưng rồi vào 2 ngày trước, vào kiểm tra tài khoản thì phát hiện đã bị hack rồi, vô phương cứu chữa. Em chưa bao giờ tiêu xài tiền để mua vật phẩm trong game ảo cả nhưng điều đáng nói là số tiền bỏ ra khi chơi với một tần suất liên tục gần như là 365 ngày, mỗi ngày gần 2 tiếng trừ Tết và ốm đau khiến em không đi chơi được. Vậy thì thử hỏi tiền sẽ lớn như thế nào. Em đã bị suy sụp tinh thần một vài ngày nay, nỗi buồn khi đã phí phạm một số tiền quá lớn cho việc chơi game mà không phụ giúp bố mẹ, nỗi buồn với bao kỉ niệm về tài khoản đó, bạn bè cũ ở nơi xa, bạn bè chí cốt. Tất cả đã biến mất hết. Suốt bao nhiêu năm nay em vẫn giữ thành tích học sinh giỏi khiến bố mẹ hài lòng và bớt áy náy khi tiêu xài tiền hoang phí chơi game. Sau sự việc lần này em đã có thể ý thức hơn về chuyện tiền bạc, gia đình, học hành, lòng tin. Đọc được bài viết này em đã bình tĩnh hơn và nghĩ về sự việc một cách tích cực, em đang cố gắng học thật giỏi để đậu vào 1 trường cấp 3 danh tiếng để làm vui lòng bố mẹ và khiến cho tương lai sau này tốt đẹp hơn. Chuyện này có thể sẽ mất một thời gian em mới quên được nó
Chào em. Chị rất cảm động vì em đã chia sẻ chuyện của em với chị. Thực tế trên đời này, bất cứ sai lầm nào cũng đều phải trả giá, tuy nhiên, mỗi sai lầm lại có mức giá khác nhau. Trong đó chị nghĩ rằng, trả giá bằng tiền mặt là mức giá dễ chịu nhất rồi em ạ. Tuy em mất account game nhưng em đã có khoảng thời gian trải nghiệm game rất hào hứng đúng không? Những trải nghiệm này cũng là giá trị mà e nhận được. Giống như câu nói, hạnh phúc vốn không phải là đích đến mà chính là con đường mình đã đi qua. Chị cảm nhận em là một bạn trẻ biết suy nghĩ đúng sai, biết đâu là đam mê sở thích, đâu là trách nhiệm phải hoàn thành. Game không xấu nếu mình chơi điều độ để giải trí, nhưng con người chơi game thì có người tốt có kẻ xấu nên cảnh giác không bao giờ là thừa nhé em! Rồi trên đường đời, em sẽ còn vấp ngã nhiều nữa, chị không chúc cho em không vấp ngã vì là chuyện hoang đường, chị chúc em đủ mạnh mẽ để đứng dậy sau vấp ngã và kiên cường bước tiếp nhé! Đọc chia sẻ của em chị cảm thấy em đã mạnh mẽ đứng lên, kiên trì với định hướng của mình nhé em! Thân.