Làm thế nào để sống có trách nhiệm?

0
3077

Khái niệm sống có trách nhiệm nghe có vẻ khá to tát và vĩ đại, nhưng trên thực tế, sống có trách nhiệm hay không lại biểu hiện ở những hoạt động đơn giản hàng ngày.

Trước tiên, làm thế nào để nhận biết người thiếu trách nhiệm? Đơn giản lắm, người thiếu trách nhiệm luôn sợ hãi hoặc tìm cách trốn tránh khi phải chịu trách nhiệm cho một việc gì đó. Câu cửa miệng của nhóm này là “tại” và “bị”, “không phải tại tôi, tại vì….”, “có sai sót chút xíu mà làm gì dữ…”, ” Tôi không liên quan, đi mà hỏi anh A, B, C…” Khi họ không tìm ra người chịu trách nhiệm thay, họ sẽ đổ lỗi cho hoàn cảnh khách quan hoặc tác nhân bên ngoài nào đó : “Tôi tới trễ vì bị kẹt xe, vì tắc đường”, “Tôi chưa làm xong vì con mèo nhà hàng xóm bị ốm….”

Có những người sinh ra đã mang tính cách thiếu trách nhiệm. Nhưng cũng có những người được nuôi dưỡng theo phong cách không hề biết chịu trách nhiệm là gì? Những người thuộc nhóm này có khả năng cao là sinh trưởng trong một gia đình thiếu trách nhiệm và lớn lên bên cạnh những người bạn cùng hội cùng thuyền. Ngoài ra, đôi khi sự thiếu trách nhiệm của một đứa trẻ là do gia đình cưng chiều quá mà hình thành. Amy xếp tất cả những tính cách tiêu cực như lười biếng, yếu đuối, thiếu trung thực… thành thiếu trách nhiệm hết. Vì dù là thiếu trách nhiệm với chính bản thân mình hay người khác thì đều là thiếu trách nhiệm cả.

Gần nhà mình có rất nhiều trường hợp điển hình. Hầu như gia đình nào cũng muốn dành những điều tốt nhất cho con cháu. Đã qua rồi cái thời khốn khó, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, nên giờ đây, ông bà cha mẹ chăm chút cho trẻ con trong nhà là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, những đứa trẻ này sinh ra vốn đã đòi gì có nấy sẽ không biết quý trọng sức lao động, quý trọng của cải nên dễ dàng nảy sinh tâm lý thiếu trách nhiệm. Năm 3 tuổi, một đứa trẻ được ba mẹ phải làm đủ trò, hứa hẹn đủ kiểu thì mới ùm 1 muỗng cơm thì làm sao mà biết quý trọng thực phẩm? Năm 10 tuổi, trẻ chơi đùa trong trường bị ngã chảy máu thì ông bà nhào đến trường, một mực đòi thưa giáo viên, thưa hiệu trưởng ra tòa vì nhà trường làm chảy máu cháu ông? Trẻ sẽ nhận thức được rằng phải có một ai đó hoặc một cái gì đó chịu mọi tổn thương cho nó. Năm 18 tuổi, cậu thanh niên vẫn ngày ngày xin tiền mẹ đi ăn đi chơi thì sao biết được việc phải có trách nhiệm với đồng tiền? Năm 25 tuổi, anh nhân viên văn phòng than thở rằng công việc khó khăn, lập tức mẹ anh bảo nghỉ làm đi, về nhà mẹ nuôi, rồi anh nghỉ thật thì làm sao anh biết quý trọng và có trách nhiệm với nghề nghiệp? Năm 27 tuổi, anh làm chị có bầu, cảm giác đầu tiên của là anh sợ mẹ mắng. Anh éo chị bỏ thai nhưng chị không đồng ý. Anh sợ xã hội dè bỉu, mẹ anh cũng sợ xã hội chê cười nên đành cưới chị. Mẹ anh không ưa chị nên hành hạ đủ kiểu còn anh thì tự dưng bị trói chân nên cũng trút mọi hờn giận lên chị. Mới đầu chị nghĩ là chịu đựng vì con, nhưng quyết định ly dị chỉ sau 2 tháng và mang bụng bầu đi nơi khác kiếm sống. Năm 28 tuổi, nghe đâu, anh đang đưa đẩy một cô gái làng chơi vì mấy cô nhà lành tránh anh như tránh tà…

Và rồi, nếu không có đột phá nào, vòng xoay lại lại liên tục lặp đi lặp lại qua các thế hệ, sản sinh ra gánh nặng của xã hội. Nhóm đối tượng này vốn thuộc dạng gia đình có điều kiện, lẽ ra đã có thể có một bệ phóng rất tốt để làm những điều tốt đẹp cho xã hội. Thế nhưng, tiếc thay, chính vì thiếu trách nhiệm nên họ lại là những người làm trì trệ xã hội.

song co trach nhiem

Phân loại người thiếu trách nhiệm

Amy chia người thiếu trách nhiệm thành 2 nhóm cơ bản.

Nhóm 1 là người thiếu trách nhiệm đơn thuần. Họ là những người thích lẩn trong đám đông thiếu trách nhiệm. Đây là những người không dám vượt đèn đỏ một mình, nhưng có một nhóm vượt đèn đỏ sẽ kéo ga đi theo. Họ thích được chở che, bao bọc và bảo vệ. Chính vì thiếu trách nhiệm với chính cuộc đời mình nên họ kém bản lĩnh, dễ gục ngã trước khó khăn và dễ bị lừa gạt. Đây cũng là nhóm người muốn làm ít mà hưởng nhiều nên dễ dàng sa chân vào các cạm bẫy từ đơn giản đến phức tạp. Trong một tập thể, họ sẽ luôn đùn đẩy trách nhiệm cho người khác. Vũ khí của nhóm người này là sự sủng nịnh và sẳn sàng luồn cúi nếu cần thiết.

Nhóm 2 là nhóm đã ăn cướp lại khoái la làng. Tức là họ thiếu trách nhiệm nhưng lại thích tận hưởng cảm giác được trên cơ người khác. Họ cho rằng họ là “thiên tử” đấy! Nhóm này lại có 2 phân nhánh nhỏ. Một phân nhánh là người tin hẳn vào việc mình làm gì cũng đúng nên thoải mái chà đạp người khác. Họ cũng cho mình cái quyền rằng mình thì được còn người khác thì không. Ví dụ như, người đã vượt đèn đỏ lại còn bóp kèn giành đường hoặc người đi xe máy trên vỉa hè lại còn chửi mắng người đi bộ. Phân nhánh còn lại là người thích phán xét người khác nhưng lại không muốn lộ danh tính thật, đại diện của nhóm này là các anh hùng bàn phím. Mình sẽ viết riêng 1 bài về nhóm anh hùng bàn phím này để phân tích sâu hơn nhé!

Xưa công ty cũ của Amy cũng có chị quản lý rất buồn cười. Lúc nào chị ấy cũng tỏ ra vẻ đạo mạo và giỏi giang. Mỗi ngày, việc chị ấy làm thường xuyên nhất là than lương thấp và chê bai mọi thứ trong công ty. Mà buồn cười ở chỗ, tuy rằng than lương thấp nhưng chị ấy vẫn ngồi chơi nhận lương đều đều cho đến khi sếp chịu hết nổi mà đuổi chị ấy. Lúc bị nghỉ việc, nghe đâu chị ấy còn khóc mấy ngày, than thân trách phận rằng công ty tệ bạc.

Hoặc gần nhà Amy có ông bác kia. Ông này đánh vợ như cơm bữa nhưng khi gả con gái đi lại một mực ép con rể không được đánh con gái ổng. Haiz, chắc có mỗi con gái ổng là người, còn con gái của bố vợ ổng là phù du chắc? Hay mấy bà mẹ chồng khoái hành hạ con dâu, chứ con gái mình mà đi lấy chồng, bị ức hiếp một chút là kéo đại gia đình đến nhà sui gây sự.

Mấy bà mấy chị ghen ăn tức ở cũng thuộc nhóm “thiên tử” này nè. Tức là mình được chồng cưng chiều thì xem là bình thường, nhưng em dâu mà được em trai cưng chiều là xúm vào bêu xấu, xỏ xiên khiến gia đình người ta lục đục mới ăn ngon ngủ yên được haha.

song co trach nhiem

Vậy làm sao để sống có trách nhiệm?

Muốn sống có trách nhiệm thật ra cũng rất là đơn giản. Hãy nhích cái mông lên và tìm hiểu xem những thứ bạn đang có đến từ đâu. Đọc sách nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn để biết như thế nào là đúng sai. Nói đơn giản, mọi thứ đều có giá của nó. Chúng ta phải mua mọi thứ bằng tiền, bằng sức khỏe, bằng thời gian, hoặc bằng cái gì đó! 

Đa phần bạn sống thiếu trách nhiệm là vì những gì bạn đang có không phải do chính bạn làm ra. Chủ nhân của một đôi bàn tay tạo nên tài sản chân chính sẽ có một trái tim biết chịu trách nhiệm, biết quý trọng từng giọt mồ hội. Từ không biết quý trọng tài sản, không biết quý trọng con người sẽ dẫn đến việc thiếu trách nhiệm với chính mình, với người khác và toàn xã hội.

Bạn mới 18 tuổi đã xài Iphone 20 triệu đồng ư? Chỉ để chụp hình sống ảo, lướt mạng xã hội với bạn bè đúng không? Iphone do ba mẹ mua cho hả? Vậy ba mẹ bạn làm gì để có được 20 triệu? Nếu đó là tiền mồ hôi nước mắt của ba mẹ bạn thì bạn quả thật là có hiếu luôn. Điện thoại xịn của bạn được tích cóp từ mồ hôi , từ sức khỏe và thời gian của ba mẹ. Còn nếu tiền đó là tiền không trong sạch thì bạn càng có hiếu nữa. Vì ba mẹ bạn đổi phúc đức của gia đình lấy tiền mua điện thoại cho bạn đó. Mà con người, một khi đã dùng hết phúc đức, thì ngày gặp phải họa sát thân không còn xa nữa!

Hậu quả của việc thiếu trách nhiệm

Nhân quả đến trễ, nên người ta nghĩ rằng không có. Mà giờ thời đại kỹ thuật cao, mình thấy quả đi máy bay, đi tên lửa nên đến nhanh hơn trước nhiều lắm.

Rồi thì tai nạn giao thông nhan nhản mỗi ngày từ đâu mà có? Từ phóng nhanh, vượt ẩu, chạy lên vỉa hè… Rồi thì anh con trai bám mẹ kia cũng mang bệnh vào người, mẹ anh phải bán nhà bán cửa mà trị liệu cho anh. Ngày ngày mẹ anh ra ngồi trước bệnh viện oán trách ông trời không có mắt nên mới bạc đãi con bà.  Rồi chị quản lý kia giờ trôi dạt về đâu Amy cũng không biết, nhưng nghe đâu bị người ta hùng hổ đến nhà đòi nợ. Ông bác kia thì mới có con rể, chưa biết năm tháng lâu dài, sự tình sẽ đi đâu về đâu…

Hãy luôn nhớ rằng, lớn bắt đầu từ nhỏ. Nhỏ không nên nết thì lớn không có thành tựu!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.