Hãy xách ba lô lên và đi để biết Việt Nam mình đẹp quá xá luôn!
Amy chỉ có một ước mơ là được đi du lịch hết Việt Nam, từ các địa danh nổi tiếng đến nơi bình dị ngõ hẻm. Không cần được ra nước ngoài luôn. Vì Amy thấy rằng, Việt Nam mình đẹp đến nghiêng thành đổ nước đấy!
Nhắc đến cảnh đẹp miền Trung Việt Nam thì không thể không nhắc đến Đà Nẵng – Hội An và Huế. Huế thì Amy chưa được đi và sẽ đi trong tương lai (gần hoặc xa hihi) còn Đà Nẵng và Hội An thì mình đã được đi rồi. Sau khi đi Đà Nẵng – Hội An xong thì mình chỉ có một ý nghĩ duy nhất là sẽ đi lần nữa và ở lại lâu hơn!
Tour Đà Nẵng – Hội An này là sếp tặng cho toàn thể nhân viên công ty vào năm 2015. Amy cũng muốn viết lâu rồi nhưng bận rộn quá mà lần lữa mãi. Bạn cũng biết đó, cá vàng càng mập thì trí nhớ càng kém, mình cũng sợ trí nhớ của mình tỉ lệ nghịch với cân nặng đang tăng dần đều theo thời gian lắm huhu. Đến hôm nay Amy mới quyết tâm viết 1 mạch, vừa làm của để dành, vừa để tặng cho cô bé em đang nuôi heo đất chờ ngày thịt lấy tiền làm lộ phí.
Trước tiên là tổng quan về chương trình tour nhé. Tour này sếp Amy mua của Viettravel nên sẽ có hướng dẫn viên, vé tham quan và mọi bữa ăn đều được đặt trước nên có nhiều thứ mình không rõ giá lắm nha. Hành trình của bọn mình như sau:
- Ngày 1: Hạ cánh xuống Đà Nẵng – Chùa Linh Ứng – Ăn trưa – Hội An
- Ngày 2: Bà Nà – Cầu Rồng – Ăn tối hải sản bờ biển
- Ngày 3: Tắm biển sáng – Chợ Cồn – Khởi hành về TPHCM
Nội dung tham quan chính là như vậy, nhưng bên cạnh đó, bọn mình cũng bổ sung thêm nhiều địa điểm nhỏ nhỏ khác. Do tour nội địa nên thời gian tự do tham quan khá xông xênh, hướng dẫn viên cũng không kè kè bên du khách nhiều như các tour nước ngoài. Nào, các bạn cùng đi với Amy nhé!
Theo chương trình thì Amy phải ra sân bay lúc 5h30 sáng. Haiza, hai lần đi Viettravel, lần nào cũng được mời ra sân bay rất sớm, không phải sáng tinh sương thì cũng là lúc gà còn gáy. Làm thủ tục check in xong lại còn phải đợi chờ mòn mỏi gần cả tiếng nữa. Cuối cùng khi Amy sắp tiếp tục giấc mơ hồng thì mới được lên máy bay. Thời gian bay chỉ khoảng 1h45p, đến tầm 8h45 sáng là mình có mặt tại Đà Nẵng.
Đà Nẵng nhiệt tình chào đón lữ khách Amy đến từ miền Nam với nóng và nắng. Nóng hắt vào mặt đến độ mình chỉ muốn quay ngược vào phòng vé rồi trèo lại lên máy bay cho mát. Mình được sắp xếp ở chung phòng với chị thiết kế, chúng ta cùng gọi chị ấy là chị Tê nhé (chị tên T.)
Đà Nẵng: Nàng thơ ở độ tuổi chín mọng về nhan sắc
Sau khi ra khỏi sân bay thì hướng dẫn viên cùng xe đến đón đoàn. Bọn mình được đưa đi ăn sáng với đặc sản là Bún chả cá Đà Nẵng trên đường Nguyễn Chí Thanh. Ờ, bún chả cá thì có bún với chả cá. Điểm đặc sắc của món này thì chắc là đĩa rau sống vô cùng hấp dẫn với giá tự trồng và xà lách cắt nhuyễn. Nhúng rau vào tô bún nóng hổi, sau đó trộn đều là ăn được ngay. Mình thấy mấy anh chị còn cho mắm gì màu tím tím vào nhưng mình không ăn được nên không bỏ vào. Có hành tím ngâm chua ăn cùng nữa. Mình thích bún, thích chả cá, thích rau nên cảm thấy rất là ngon! Ngoài ra, mỗi người được thêm 1 phần nước uống nữa. Nghe dân tình đồn đại cà phê sữa Đà Nẵng cũng đặc sắc lắm nên ai cũng chọn cà phê sữa. Cơ mà mình bị dị ứng cà phê, đêm qua ăn rau câu cà phê thôi mà cũng thức đến 2h sáng nên mình chọn sữa bắp. Khuyến khích bạn thử combo ăn sáng Bún chả cá + cà phê sữa nha!
Sau khi ăn sáng xong thì xe đưa bọn mình đến tham quan chùa Linh Ứng. Mọi thông tin về chùa thì bạn vui lòng tìm kiếm trên Google. Còn mình thì chỉ nói đúng một chữ thôi : Đẹp!
Chùa tọa lạc trên bán đảo Sơn Trà nên thường được gọi là Chùa Linh Ứng Sơn Trà để phân biệt với 2 chùa Linh Ứng khác ở Đà Nẵng. Hướng nhìn của chùa cực kỳ đẹp với hướng nhìn ra Biển Đông và toàn bộ thành phố Đà Nẵng. Amy hay đi chùa nên thích chí lắm. Đặc biệt chùa có tượng Quan Thế Âm lớn nhất Việt Nam, thích hợp cho các bạn đến chiêm bái. Các vị La Hán ở lối vào chính điện cũng khá là to luôn còn chính điện thì rộng khỏi bàn nhé!
Ngoài ra, ở bán đảo Sơn Trà còn có cây đa ngàn năm và đỉnh Bàn Cờ nhưng đoàn mình không có được đi. Đây cũng là nhược điểm của du lịch theo tour, các bạn đi phượt tự túc nên đi đủ nhé!
Trở lại với Đà Nẵng, tại sao mình nói Đà Nẵng như một cô gái đẹp lại đang ở độ tuổi chín muồi của nhan sắc. Là vì nàng vừa đẹp lại vừa biết nâng niu, chăm sóc sắc đẹp của mình. Nàng như một mỹ nhân vừa tắm xong, trông cực kỳ mát mẻ với đường phố sạch sẽ và quy hoạch gọn gàng.
Do đặc thù địa lý nên thành phố Đà Nẵng đặc biệt nổi tiếng với những câu cầu. Trong đó có 5 cầu nổi tiếng nhất là cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý, cầu quay sông Hàn, cầu dây võng Thuận Phước và cầu Nguyễn Văn Trỗi.
Sau khi tham quan chùa Linh Ứng xong thì đoàn mình đi ăn trưa và nhập cùng đoàn ra sau (do không mua được vé máy bay cho toàn bộ nhân viên nên công công ty chia thành 2 đoàn, 1 đoàn bay trước và 1 đoàn bay sau) thành đoàn lớn. Cơm trưa cực kỳ ngon với các món cá và hải sản. Mực tươi, nghêu tươi, tôm tươi, cá tươi và nấu ăn cũng rất vừa miệng. Chả bù như đi Singapore, cả mâm cơm chỉ vơi đi chưa được phân nửa.
Khi những cái bụng đã no nê thì đoàn về khách sạn nhận phòng. Anh hướng dẫn viên dặn mọi người là 16h tập hợp để đi Hội An. Khi lên nhận phòng thì bi kịch bắt đầu xảy ra!
Khách sạn này đạt chuẩn 3 sao với khoảng 15 tầng. Trong đó có luôn các tầng gym, massage và bar. Nhân viên khách sạn đưa chị Tê thẻ từ số 708. Khi bọn mình đi thang máy lên tầng, đến cửa phòng và quét thẻ từ để mở thì cảm giác ổ khóa nhận thẻ xong rồi bị khóa lại! Cảm giác là bên – trong – có – người! Hai chị em đứng ở cửa thử một hồi thì toát mồ hôi, đầu óc cá vàng mập của Amy bắt đầu suy diễn lung tung, hay là phòng này bị ma ám rồi nhỉ huhu!
Anh đồng nghiệp mở cửa phòng ảnh xong, thấy vậy liền qua mở giúp 2 chị em nhưng cũng gặp tình trạng tương tự. Cuối cùng, tình trạng quái lạ này thu hút thêm 2 đồng nghiệp nữa. Sau vài phút quét tới quét lui đến cái thẻ bị đau thì cửa phòng xoạch mở. Bên trong phòng là một cô trung niên đứng nhìn cả bọn với ánh mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một tia sét xẹt ngang đầu mình “Tiếp tân đưa nhầm chìa khóa phòng rồi!” Thế là bọn mình rối rít xin lỗi cô trung niên rồi lập tức giải tán. Ba anh đồng nghiệp ai về phòng nấy, chị Tê đi thang máy xuống tiếp tân giải quyết còn mình thì đứng ở hành lang lầu 7 trông hành lý. Lúc sau chị Tê trở lại thì mình mới biết, phòng của bọn mình là 808, tiếp tân đã đưa nhầm chìa khóa phòng.
Trời đất ơi, may mà nhầm phòng gia đình, có người lớn trẻ nhỏ. Chứ nhầm phòng vợ chồng hay tình nhân thì chắc ngượng chết đi được. Đề nghị khách sạn kiểm điểm tiếp tân đi nha!
Amy từng làm về đặt phòng nên biết đưa nhầm chìa khóa phòng là chuyện tối kỵ của ngành khách sạn. Ngoài vấn đề này thì khách sạn cũng rất ok nên Amy sẽ không công khai tên khách sạn để người ta còn làm ăn kinh doanh nữa nhé!
Sau khi về phòng thì mình với chị Tê ngủ mê mệt đến hơn 15h mới dậy (sáng dậy sớm quá mà!). Phòng mình có view cực kỳ đẹp luôn, nhìn bao quát cả phân nửa thành phố. Ngù khò khò đến tầm 16h mọi người tập hợp để đi Hội An.
Trên đường đi thì xe ghé bãi đá Non Nước cho mọi người tham quan và mua sắm. Ở đây có nhiều cửa hàng bày bán các sản phẩm điêu khắc từ đá cực kỳ đẹp. Có cái to hoành tráng, có cái nhỏ tinh xảo, nhưng mà nhìn chung là Amy không có xiền để mua huhu.
Mấy bạn cứ đến đây xem để biết được bàn tay con người tài hoa đến mức nào. Từ những khối đá hình thù bất định, những nghệ nhân dành hàng giờ để chạm khắc, đục đẽo thành những tác phẩm tuyệt đẹp và rất có hồn.
Hội An: Nàng thơ truyền thống mặn mà theo tháng năm
Hội An cách Đà Nẵng khoảng 30km nên đi xe 1 tiếng là đến. Cái tên Phố Cổ thực sự là dùng quá chuẩn. Đó là một khu phố nhỏ đã tồn tại qua bao thăng trầm biến đổi nhưng chẳng những không tàn phai mà ngày càng mặn mà, quyến rũ. Giống như người phụ nữ đã trải qua nhiều cung bậc của cuộc đời sẽ toát lên vẻ quyến rũ đậm đà. Những căn nhà nhỏ, những con đường nhỏ, những gian hàng nhỏ xinh xắn nhưng lại không thấy chật hẹp. Đặc biệt nhất là không gian dù rất đông khách du lịch nhưng vẫn không có cảm giác xô bồ. Đó là cái cảm giác nơi đây có đủ bình yên để chia sẻ cho tất cả mọi người. Nên chúng ta không cần phải bon chen hay giành giật, cứ từ từ mà cảm nhận vẻ đẹp của Hội An. Vẻ đẹp của những chiếc đèn lồng theo dọc lối đi, vẻ đẹp của những chiếc thuyền thả hoa đăng dập dềnh tĩnh lặng, và vẻ đẹp ẩm thực tinh tế của phố Cổ. Chính vì những điều đặc biệt này nên Amy tin chắc, ai đã đến Hội An đều muốn trở lại thêm 1 lần, rồi 1 lần nữa.
Sau khi đi nửa vòng thì nhóm Amy lập tức sà vào hàng thức ăn bên bờ sông và gọi một loạt đặc sản để nếm thử cho biết. Thịt nướng xiên que nè, bánh đập nè, rồi hến xúc bánh đa nè. Thịt nướng xiên que ăn ổn, bánh đập ăn cũng bình thường nhưng hến xúc bánh đa lại khiến Amy mắt tròn mắt dẹt. Ối, cái thứ nhỏ như hạt mè này là hến đó hả? Con hến trong tưởng tượng của Amy phải to bằng đốt ngón tay, thịt cũng phải được cỡ một hạt dưa. Còn cái con này giống như mè đen vậy đó. Mà kệ, Amy cũng nếm thử cho biết. Hịc, chính vì nhỏ quá nên ăn cũng hông có cảm giác gì lun! Thế là thế nào ấy nhỉ?
Amy cũng có mua thử một miếng bánh xoài. Bánh được làm từ bột và đường nên ăn cảm nhận rõ vị bột và đường, hết! Trông cái bánh cũng không giống quả xoài hay miếng xoài, ăn cũng không có vị xoài? Thế là thế nào ấy nhỉ?
Anh hướng dẫn viên chỉ cho đoàn 45p tham quan mà lo ăn hết 20p rồi nên Amy không tham quan được nhiều. Nhưng Hội An đẹp cổ kính và vô cùng hiền hòa cứ níu chân mình mãi…
Trên đường từ Hội An về lại Đà Nẵng thì đoàn mình ghé lại ăn tối. Đây là một nhà hàng phong cách rất Hội An với đèn lồng treo khắp nơi. Đèn chính thì dùng tông vàng ấm áp, nội thật gỗ mang đến cảm giác bình yên và dung dị. Các món ăn tối nay đều là đặc sản Hội An gồm có mì quảng, cơm gà, bánh hoa hồng trắng, bánh đập, hến xúc bánh đa và bánh thập cẩm.
Cơm gà Hội An là một phần cơm gồm thịt gà luộc xé nhỏ, phần nước luộc gà tận dụng để nấu cơm nên cơm có vị ngọt đậm đà. Cơm ăn cùng một chén nước chan nấu từ lòng gà. Căn bản mà nói thì Amy thấy món này ăn được 8 điểm.
Bánh đập thì gồm một cái bánh đa mỏng nướng giòn, phủ lên một lớp bánh ướt mềm mại trắng nõn, xong lại phết thêm một lớp mỡ hành tươi xanh béo ngậy. Gập bánh lại cái “rộp” rồi xé từng phần nhỏ chấm với mắm cái. Amy rất ghiền món này. Ở Sài Gòn, Amy cũng biết một chỗ bán món này cực ngon, 8k/1 cái thôi. Thỉnh thoảng bạn trai mình dặn bạn trai mua cho mình 2 cái, phần mắm ngon xuất sắc còn dư sẽ tận dụng để chấm rau hoặc thịt luộc.
Hến xúc bánh đa thì vẫn là cái con mè đen bé tẹo. Bánh đa nướng giòn, bẻ nhỏ rồi xúc hến, có thể cho thêm 1 chút nước mắm cho đậm đà và dậy mùi. Xong cho vào miệng chóp chép. Thiệt tình là Amy không nghĩ con hến nó nhỏ như vậy luôn á!
Bánh hoa hồng trắng vốn được xem là bánh đặc sản của Hội An. Nếu bạn chưa từng ăn món này thì hãy tưởng tượng nó giống như một loại há cảo. Tức là lớp bột trắng bọc quanh nhân thịt bằm và hấp lên. Món này cũng có nước chấm riêng nhé!
Bánh thập cẩm tức là một dĩa gồm bánh nậm, bánh bột lọc, bánh bèo… Ai cũng thử một miếng cho biết. Cá nhân Amy không thích bánh lắm, chỉ cảm nhận là ăn cũng được thôi, nên không dám đánh giá hà.
Mì quảng lại là một phạm trù sở đoản trong ẩm thực. Có nghĩa là Amy không thích mì quảng, ăn không cảm thấy xuất sắc nên không đánh giá được gì huhu. Đó giờ Amy chỉ ăn mì quảng thấy ngon là một quán ở gần công ty thôi. Tại quán đó có anh thu ngân cứ thấy mình đến là tủm tỉm cười.
Sau khi xe thả cả đoàn xuống sảnh khách sạn thì mọi người có thời gian tự do. Lúc này là khoảng 19h30 tối. Nhóm bọn mình rủ nhau đi bộ ra sông Hàn ngó cây cầu Rồng với chụp cái ảnh check in. Woa, rồng ở Đà Nẵng là rồng trưởng thành oai hùng nha, không phải là con rồng hoạt hình Pikalong trong cơn sốt đầu năm nay đâu. Phải công nhận một điều là đội ngũ thiết kế cầu Rồng tạo hình rồng cực kỳ đỉnh.
Bọn mình đi bộ qua cầu Rồng để đến cây cầu tình yêu đầy ổ khóa mà giới trẻ Đà Nẵng hay lui tới. Cầu được thiết kế khá đẹp với những lồng đèn trái tim cực kỳ lãng mạn. Ngoài ra còn có tượng cá chép hóa rồng giống với tượng sư tử Merlion ở Singpore í!
Điểm đặc biệt ở Đà Nẵng là bạn cứ thoải mái tự sướng mà không cần sợ bị giật điện thoại. Thành phố đáng sống mà lị! Chứ còn ở nơi-nào-đó thì sơ sẩy một chút là đi tong cả điện thoại lẫn gậy selfie chứ chả đùa.
Bọn mình cũng nổi lên nhã hứng muốn ăn ốc hút nên bắt taxi đi đến quán ốc hút mà Foody giới thiệu. Ai dè đến thì quán đã hết ốc rồi nên cả bọn ngậm ngùi để về khách sạn, lên phòng úp mặt vô gối tự kỷ. Hết ngày đầu tiên ở Đà Nẵng rồi đó!
Kết luận:
Đà Nẵng cực kỳ sạch sẽ và thân thiện. Không có ăn xin và không có bán vé số.
Đồ ăn ngon nhưng do khẩu vị khó chịu của Amy nên chỉ chấm được 8/10. Xin khẳng định là do khẩu vị của mình nha, chứ mình thấy anh chị quê miền Trung ai cũng bảo ăn được hết hà.
Hội An đẹp quá xá luôn. Nhất định sẽ trở lại để ngủ ở Hội An ít nhất một đêm thì mới mãn nguyện được. Amy không đủ ngôn từ để diễn tả nét đẹp của Hội An nên không dám múa rìu qua mắt thợ. Nhưng những gian nhà gỗ đen mun óng ánh dưới ánh đèn vàng ấm áp, những chiếc đèn lồng treo ở khắp nơi, đâu đó có mấy ông cụ đánh cờ bên vỉa hè… thực sự khiến người ta say đắm.
Có nhiều nơi thấy hay hay mà do lịch trình tour cố định nên chưa được đi.
Ấn tượng với hến mè đen rất sâu sắc. Tới giờ ăn hến là tự ra siêu thị mua con hến miền Nam về tự xào và tự xúc.