Hồ Tràm – Vũng Tàu: Cuối tuần đổi gió

0
924
ho tram vung tau

Mình đi Hồ Tràm – Vũng Tàu từ thàng 8/2016, nay đã là tháng 3/2017, mình phải tranh thủ viết nhanh lên, kẻo cái não con cá mặp màu vàng của mình sẽ quên sạch mọi thứ.

Sự tình như sau, liên tục một tuần liền mỗi sáng thức dậy là mình cứ thấy chán chường mệt mỏi. Biết là bản thân bị thiếu vitamin rồi. Mình tìm cách bổ sung vitamin qua đường ăn uống nhưng trớ trêu thay, dù cố gắng cỡ nào, ép bản thân ăn nhiều cỡ nào cũng không hết chán. Mình đoán là mình bị thiếu vitamin C, tức vitamin Sea, nên sáng thứ 6, lúc dắt xe ra khỏi cổng nhà, mình đã quyết định xin nghỉ ngày thứ 7 để đi biển. Thường thì nghỉ phép với mình là một việc tương đối khó khăn, vì ở công ty mình khá nhiều việc nên thèm lắm mới nghỉ một lần đi chơi cho bớt ngố!

Cung đường là Sài Gòn đi Hồ Cốc vào sáng thứ 7, ở Hồ Cốc đến sáng sớm chủ nhật sau đó khởi hành đi Vũng Tàu rồi về chiều lại Sài Gòn. Thật ra cung đường này cũng không có gì đặc biệt, vì nhiều bạn đi như đi chợ rồi. Nhưng mình lần đầu được đi, thích chí lắm kaka.

Mình đi từ Sài Gòn theo hướng phà Cát Lái đến Bà Rịa, xong rẽ vào thành phố Bà Rịa rồi đi Hồ Tràm theo đúng lời của hướng dẫn viên Gu Gồ Map. Ra khỏi TP Bà Rịa là cây cối xanh tươi, gió mát rượi, ít xe cô nên nắng chang chang trên đầu mà mình vẫn không thấy nóng.

Vâng, đoạn này thì mình quên mất mình đã ăn sáng với món gì nên cho mình qua nhé!

Mình đến chợ Bà Tô thì cũng đã trưa, lượn vòng vòng tìm quán ăn trưa mà không thấy chỗ nào khả quan nên chạy thẳng xuống Hồ Tràm. Chuyện vui bắt đầu tại đây khi bọn mình tìm thấy nhà nghỉ HD Hồ Tràm. Ui chu choa, cái nhà nghỉ cực đẹp, rộng thật rộng, có cả hồ nhỏ đầy cá bơi lội, nhưng… vắng tanh, không ai tiếp đón bọn mình cả. Xem bản đồ thì chỗ này cách biển Hồ Tràm đến 7km, lạ nhỉ? Dù sao cũng gọi khản cổ mà không ai ra cho mình đặt phòng nên bọn mình quyết định đi thẳng đến Hồ Tràm luôn. Lúc đến được Hồ Tràm thì mình mới gật gù, đúng là cách 7km thật. Nếu lúc nãy có tiếp tân cho mình book phòng thì chắc khi biết với khoảng cách 7km như thế này, một là mình sẽ ở đó thơ thẩn với cây cối, hoặc là trả phòng để đi đến ở chỗ nào đó gần biển. Cuối tuần nên Hồ Tràm cũng khá đông đúc với xe hơi, xe máy, xe khách, xe du lịch đủ kiểu. Do điều kiện kinh tế tương đối eo hẹp nên mình tìm nhà nghỉ để ở, dù sao cũng chỉ ngủ 1 đêm chứ đi chơi là chính nên cũng không đòi hỏi gì. Mình bắt đầu công cuộc tìm nhà nghỉ theo bộ lọc gần biển đến xa biển. Sau khi hỏi thì nhà nghỉ A&T hết phòng. May nhờ nhân viên nhà nghỉ chỉ cho cái nhà nghỉ đối diện bên kia đường còn phòng nên mình qua xem luôn. Nhà nghỉ có một con chó to, sủa dữ lắm nhưng ngoan và biết nghe lời. Phòng thứ 7 nhưng 160k thôi. Mình lên xem phòng thấy ok thế là ở luôn. Nhận phòng thì ngủ một xíu cho khỏe, cơ mà lúc định đi ra biển này thì mưa. Mưa to dã man, bạn nào ở gần biển chắc cũng biết, mưa xối xả trắng trời trắng đất. May mà trước nhà nghỉ có một quán cơm nên bọn mình qua đó ăn bún thịt nướng. Ăn xong vẫn còn mưa, đành lên nhà nghỉ nằm tiếp. Mình rầu thúi ruột luôn, ra đến đây để nhìn 4 bức tường và nhìn bạn trai mình thì mình ở nhà nhìn cho rồi. Ông trời chắc thấy mình tội quá nên vài phút sau thì tạnh mưa. Bọn mình nắm tay nhau dung dăng ra biển. Khu này người ta nuôi bò nên dù đi đường lộ to các bạn vẫn phải coi chừng dẫm phải mìn, đừng chỉ lo nhìn nhau nhé!

Cảm nhận đầu tiên của mình khi đến bãi biển là dơ! Và toàn là hàng quán bán hải sản. Người ta ăn hải sản vứt đầy một góc bãi cát. Lúc này có một chú bán ghẹ mới bắt, mình thấy chú mang ghẹ lên thì loáng sau là hết sạch. Nhưng đi dọc theo bở biển ra khỏi khu vực ẩm thực bãi cát thì biển thực sự đẹp. Cát vàng mịn và sạch nên mình tha hồ nô đùa. Lại có các chú câu cá, câu hải sản nữa.

ho tram vung tau

Mình ra biển đúng hoàng hôn, mặt trời chiếu những vầng sáng loang loáng trên mặt biển cực kỳ đẹp. Biển thì cứ ì oạp vỗ bờ, gió lồng mát rượi, mọi buồn phiền chán nản của mình như theo gió bay đi tuốt tuồn tuột. Hai đứa mình loanh quanh đi dạo chụp hình xong thì trời cũng sụp tối. Cái bụng của mình cũng đã réo gọi nên mình quyết định quay trở lên kiếm hải sản để bổ sung năng lượng 🙂 Hai đứa mình chọn được quán này, giá tương đối. Ngặt nỗi, mình ăn nhiều, nhưng là nhiều món và nhiều lần. Dù cô bán hải sản cân cho mình mỗi phần tương đối ít nhưng bọn mình vẫn ăn lặt lè, cuối cùng phải bỏ tôm mực con dưa vào hộp mang về tối cho mình ăn dặm. Ăn ốc, sò điệp nướng, mực, tôm tá lả mà có 300k. Hài nhất là lúc mang sò điệp nướng ra, mình nhớ là 1 kg là 100k, mình tặc lưỡi với bạn trai, em thấy có 18 con hà! Đắt nhỉ! Nhưng nhìn kỹ lại là 18 cái Vỏ nha mấy bạn, mỗi cái vỏ chứa thịt của 3-4 con sò điệp nhé! Mình thích cô bán hàng, nhìn thật thà, cả em gái con cô tính tiền, 310k làm tròn 300k, tặng bọn mình 10k luôn. Lần sau có đi Hồ Tràm mình vẫn sẽ ăn ở đây!

ho tram vung tau

Ăn xong thì trời cũng đã mờ mịt, sau khi về phòng tắm rửa, bọn mình lấy xe máy đi ngược ra chợ Bà Tô chơi và ăn vặt. Bọn mình phát hiện một quán chè – sinh tố đông quá xá nên tấp vô. Mình không thích chè nhưng cũng gọi chè thái, bạn trai mình thì chè thập cẩm. Chè rẻ, 15k hà nhưng cũng ngon, có điều hơi ngọt, mình không chịu được ngọt hic hic. Mình thấy quán chè này tự hào là có Free Wifi (in luôn lên bảng hiệu cơ mà) nên nói bạn trai mình, anh đừng phụ lòng họ, thế là bạn trai mình mang điện thoại ra, kết nối wifi và tìm đường để hôm sau đi Vũng Tàu. Mình cố gắng lắm mới hết được ly chè (mình còn nhớ là lúc đó mình có nhai cái gì đó ngoài chè nữa, mà nhất thời nhớ không ra, không biết là tôm mực còn dư hay mình đã mua cái gì khác nữa ahihi). Ăn chè xong thì chở nhau về, cũng làm vài vòng loanh quanh cho bánh xe nó tự hào là đã từng lăn bánh khắp Bà Tô 🙂 Bà Tô cách Hồ Tràm cũng khoảng 10km, hai bên đường là ruộng lúa, người dân ở đây đi ngủ khá sớm nên buổi tối vắng tanh, trên đường cũng chỉ có vài chiếc xe vùn vụt qua lại. Mình ở SG đã quen đi đường sáng trưng, giờ thả mình vào đây, bốn bề tối mịt, sau lưng là một chiếc SH với 2 anh tương đối bặm trợn nên mình cũng sợ teo …(cái gì teo được thì nó teo). Mình nói với bạn trai mình tăng tốc một chút, em mê xem truyện trinh thám, cái não cá mặp vàng của em nó tưởng tượng ghê lắm, đắm đuối lắm. Thiệt tình, lướt facebbook thấy tin tức này kia riết mình đâm ra luôn đề phòng với con người.

Sau khi về nhà nghỉ thì mình ăn dặm đêm khuya với tôm mực. Giờ nhớ lại, mình vẫn còn nhớ vị giòn ngọt của hải sản tươi rói, chứ không phải đông lạnh như ở Sài Gòn hay ăn đâu. Ăn xong thì ngủ vì wifi quá chập chờn không xem phim được còn tivi thì quá cũ kỹ lại nhỏ nữa.

6h sáng hôm sau bọn mình trả phòng và tiến thẳng đến Vũng Tàu. Dọc đường thấy bán cái bánh gì đó giống bánh tét, mình mua ăn thử nhưng theo mình nó không có ngon. Chắc là do khẩu vị mình không hợp. Đến Vũng Tàu thì bọn mình ăn gì mình cũng không nhớ nổi. Sau đó đi chùa, đi Dinh Bảo Đại, rồi đi ăn trưa món lẩu cá đuối. Quán lẩu cá đuối ở đường Trương Định thì quá nổi tiếng rồi, đông thật là đông. Mình thấy lẩu cũng rất ngon, con cá rất là tươi, thịt ngọt thơm, cá đuối ở Sài Gòn ăn không bao giờ có được vị này hết hà!

lau ca duoi

Ăn trưa xong thì nắng cũng đã như đổ lửa xuống thành phố biển. Bọn mình ra quán cafe Bảo Đảm Hàng Hải ở bãi trước ngôi ngắm biển. Nước uống tương đối rẻ, mát mẻ, view biển cực đẹp. Thích hợp cho mình ngắm biển nghĩ đủ chuyện vu vơ. Đến khi mát trời một chút thì bọn mình leo lên hải đăng, chụp Vũng Tàu một tấm toàn cảnh rồi về. Đường lên hải đăng ngoằn ngoèo, khá dốc nên các bác tài cẩn thận nha. Bù lại, view từ hải đăng nhìn xuống cực kỳ đẹp, bỏ công sức leo lên đến đây.

ho tram

Bọn mình khởi hành về SG lúc 3h chiều. Lúc này xe đổ về SG tương đối đông nên di chuyển khá chậm. Trên đường đi không có chuyện gì tiêu khiển ngoài mấy chiếc xe của nhà xe Toàn Thắng. Nghe danh xe khách Vũng Tàu chạy bạt mạng đã lâu nhưng nay mới được chứng kiến. Tài xế vừa đè kèn (đè liên tục) vừa phóng vù vù ào ào trên đường. Trên đường về mình liên tục bị mưa hic. Hậu quả là đến nhà mình bị cảm. Bị kịch thật!

Review kết: Mình vẫn sẽ đi lại cung này vì thích mọi thứ. Hải sản ngon rẻ, cảnh đẹp lại gần SG. Chi phí cả chuyến đi cũng không hề đắt, phù hợp điều kiện kinh tế eo hẹp của mình.

Các chữ sai chính tả trong bài là cố tình ạ (kiểu cố tình sai cho giống lời kể chuyện hài hước một chút). Các hình trong bài là mình lấy từ Google. Mình có chụp ảnh nhưng độ phân giải của điện thoại kém nên không đẹp, mình lại không giỏi chỉnh sửa hình ảnh nên càng sửa càng tệ. Mình sẽ cố gắng mua máy ảnh xịn để chụp hình đẹp cho các bạn xem nhé! Nhưng mình cam đoan là các hình ảnh giống thật hoàn toàn vì mình đã trải nghiệm và mình lựa chọn hình giống bên ngoài nhất rùi í!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.