Thật ra chủ ý mình không định viết về Tây Ninh. Lý do là Tây Ninh đâu phải ở miền Tây. Nhưng bạn trai mình bảo, Tây Ninh có chữ Tây, tức là 50% miền Tây. Ôi trời, cái lý lẽ này ở đâu ra vậy?
Tại sao mình đi Tây Ninh? Loại trừ lý do đến thăm nhà người quen, bạn bè , công tác… thì lý do để khách phương xa đến Tây Ninh là vì đi chùa Bà. Hai đứa mình cũng vậy.
Bọn mình khởi hành lúc 7h sáng. Tại điện thoại mình nó báo thức sao sao ấy chứ mình định đi lúc 4 giờ cơ.
Đến Trảng Bàng lúc gần 9h sáng, bọn mình tấp vào một cái quán đông ơi là đông. Rõ ràng mình thấy để biển hiệu là bánh canh, thế nhưng đặt mông xuống ghế thì biết đây là quán …cháo lòng. Ngồi nhìn kỹ lại thì phát hiện ra là 3 quán chung vách san sát nhau mà mình tưởng một quán. Còn cái biển hiệu cháo lòng thì tít đằng xa kia, già cỗi nhìn mình kiểu như” tôi sờ sờ ở đây nè, nhưng ai bảo cô thấy chữ bánh canh là mắt sáng rỡ?”
Lỡ vào quán cháo lòng, mình băn khoăn nhưng quyết định ăn thử. Thực ra mình không thích ăn cháo lòng hay phá lấu, vì mình không thích các món ăn từ nội tạng động vật. Nhưng rồi sự tò mò đã thắng, khi mình thấy xung quanh mọi người ăn có vẻ ngon lành lắm. Quán bán 2 món là cháo lòng và bánh tráng phơi sương cuốn lòng. Mình chọn ăn cháo.
Anh phục vụ đưa ra 2 tô cháo kèm 1 mâm – mâm nhé, không phải dĩa đâu – rau rừng. Mình không gọi tên được từng thứ trong tô cháo, nhưng đại loại là dồi trường, bao tử, phèo, lưỡi… cắt miếng to, không vụn như mấy xe đẩy cháo lòng ở Sài Gòn.
Nói thật là do mình không thích ăn nội tạng nên không thấy món này ngon. Nhưng bạn nào thích chắc sẽ thấy ngon và chất lượng. Tổng chi phí là 50.000đ cho 2 tô cháo + 2 ly nước mía.
Lúc ra thì có 2 anh chị cũng “đi lạc quán” giống mình hihi. Hậu quả của món cháo lòng rau rừng này là người đàn ông của mình phải trò chuyện với bác Tào khá lâu lúc mình đợi để được lên cáp treo.
Hồi xưa mình đi Tây Ninh, nhớ có 1 quán bán lẩu cực ngon cực rẻ mà không tìm thấy, bùn ghê. Nên sau khi đi chùa Bà xong, bọn mình đảo vào thành phố Tây Ninh. Mục đích là để ghi bánh xe lên đường phố haha!
Tháng 3 trời nóng kinh khủng. Bọn mình tấp vào 1 công viên có xe đẩy bán nước, gọi rau má và bánh tráng trộn. Bạn mình gọi Ô Long đóng chai. Mà nước uống đóng chai thì dù ở Tây Ninh cũng không khác được với Sài Gòn hay Cần Thơ nên mình không bàn đến nhé!
Rau má kiểu có bỏ sữa, ngon và béo, ngọt nữa. Bánh tráng trộn cay, chỉ có khô, xoài, rau răm và trứng cút. Ăn cũng được, dai dai ngon ngon, cũng không gọi là nổi bật lắm.
Thật ra, lý do thứ 2 mình đi Tây Ninh là để ăn bánh canh Trảng Bàng. Sắp về đến nơi rồi mà chưa có sợi bánh canh nào vào bụng nên mình ức lắm. Thế là bọn mình đến Trảng Bàng và chọn bánh canh Bảy Cáo. Thấy Út Huệ có vẻ đông hơn, nhưng mình lỡ chọn Bảy Cáo rồi.
Mình gọi 2 tô bánh canh thịt cùng 1 phần bánh tráng phơi sương thịt luộc. Cô nhân viên quán dọn lên cho bọn mình 1 bàn tùm lum thứ trước con mắt ngạc nhiên của cả 2 đứa. Hai tô bánh canh, 2 chén nước mắm, 1 lọ tiêu, một dĩa giá. Một dĩa thịt luộc, một tô nước mắm, 2 cái chén không, 1 dĩa dưa leo, 1 dĩa dưa chua, và một mâm rau đủ thể loại từ rau rừng đến rau nhà. Ngoài các loại rau quen thuộc như xà lách, quế, rau thơm thì có quế vị (mình thích rau này nhất), lá cóc non, sao nhái, lá điều, lá xoài…. và một dĩa bánh tráng phơi sương.
Tô bánh canh vừa to vừa nhiều ú ụ. Nước dùng trong vắt, từng sợi bánh canh trắng nõn nà nằm bên dưới lớp thịt luộc cắt mỏng. Thịt luộc ở đây cắt thủ công (vì giống ở nhà mình cắt) chứ không như Hoàng Ty Sài Gòn cắt mỏng lét đều tăm tắp luôn (mình nghĩ cắt bằng máy). Húp một muỗng nước dùng là tỉnh người ngay vì ngọt, thơm và không gắt bột ngọt. Bánh canh mềm mại, trơn tuột lại thơm mùi gạo. Còn thịt luộc thì mềm tươi, chấm với nước mắm quán cho là hết sẩy con bà bảy. Sau khi ăn hết tô bánh canh thì mình và bạn trai cũng đã đuối đuối vì no quá rồi. Nhưng không sao, Amy mặp mạp vẫn có thể gánh team. Trải một miếng bánh tráng cho những loại rau bạn muốn ăn vào, mình thì cho hết (tham ăn dã man) rồi cho một lát dưa leo, 2 miếng dưa chua rồi 1 lát thịt lên. Cuộn tròn bánh tráng lại, chấm nước mắm và thưởng thức. Ở đây không có bún nha, và cũng chỉ có nước mắm chua ngọt pha loãng thôi. Ở Hoàng Ty thì có thêm bún còn nước chấm thì được chọn giữa nước mắm và mắm nêm.
Bạn trai Amy được 2 cuốn thì chào thua vì quá no. Mình cũng cố gắng hết sức, tới phút cuối là ăn thịt chấm nước mắm thôi chứ hết cuốn nổi. Hậu quả là ngay khi trèo lên xe, bánh xe lún xuống một khoảng không hề nhỏ. Mình ăn xong là lúc 4h30 chiều thế mà đến 8h sáng hôm sau vẫn còn thấy no. Tội Amy dễ sợ! Hai đứa mình về đến Sài Gòn là khoảng 7h tối.
Bài viết này là Amy viết năm 2016, mùng 9 Tết năm 2017 này Amy cũng có đi Tây Ninh lần nữa. Cơ mà đi ngay dịp Tết nên rất đông. Buổi trưa mình ăn bánh canh chay ở chùa Hang cũng khá ngon, 15k/ 1 tô. Người đàn ông ấy mệt quá nên bảo ăn không nổi, cuối cùng húp sạch tô bánh canh chỉ còn tiêu ở đáy tô hoy đó! Cá nhân Amy thấy Tây Ninh có nhiều đồ ăn ngon lắm nhưng dù sao thì dạ dày vẫn có hạn nên lực bất tòng tâm hic hic. Dọc đường thấy người ta bán na nhiều lắm mà mình không thích na nên không mua. Bạn nào thích nên mua nha, na Tây Ninh ngon có tiếng mà!
Chốt lại, là mình vẫn sẽ đi Tây Ninh, cụ thể là chùa Bà, rất nhiều lần nữa nếu có dịp. Và mình vẫn mê bánh canh cùng bánh tráng phơi sương lắm!